- Tôi khuyên cậu nên như thế - ông Jitters sẵng giọng nói.
Hannibal đăm chiêu gác máy xuống. Cậu rất muốn gọi Peter. “Nhưng để
làm gì? Thám tử trưởng tự nhủ. Không cần thiết lắm”. Hannibal còn có suy
nghĩ này: “Ông Jitters không đùa, rõ ràng là vậy. Nếu đưa các bức thông
điệp cho ông, thì ông đạt được cái ông muốn, mà có thể cũng chẳng làm gì
được... và có thể ông ấy lại để cho tất cả ra đi".
Vậy là Hannibal bỏ vào túi áo hai bức thông điệp vừa mới giải, lẫn bức
thông điệp mã hóa bị rách. Sau đó, cậu viết trên tờ giấy để rõ ràng trên bàn:
"Hãy tìm bọn mình trong phòng có đồng hồ”. Hannibal tin chắc rằng căn
phòng đó là trọng tâm của vụ bí ẩn.
Sau đó, Hannibal đi ra qua ngả Đường hầm số 2 bước về hướng Cánh Cửa
Xanh lá cây số 1. Hannibal vừa mới đến cửa, thì một cái bóng bắn ra lừ một
đống đồ cổ, bước đến chỗ Hannibal. Thám tử trưởng có phản xạ khá nhanh.
Cậu lao ra cửa, định mở ra chạy trốn. Nhưng cậu không nhanh kịp. Một
cánh tay khỏe mạnh quấn quanh ngực Hannibal, một bàn tay áp lên miệng
cậu, trong khi một giọng nói thì thầm mỉa mai vào tai cậu:
- Gặp lại nhau nhé! Lần này, lợi thế thuộc về tôi.
Tiếng nói pha giọng Pháp nhẹ. Hannibal nhận ra ngay kẻ tấn công mình:
- Ông Huganay! Hannibal kêu khẽ.
Thật vậy, đúng là Huganay (Mời bạn tìm đọc "Con két cà lăm” trong bộ
truyện Ba Thám Tử Trẻ), tên trộm các tác phẩm nghệ thuật tầm cỡ quốc tế.
Ba Thám Tử Trẻ đã từng gặp người Âu châu thông minh và lãng tử này.
Hannibal không dễ gì quên ông. Cậu vẫn còn rùng mình khi nhớ đến cái
nghĩa địa cũ đầy sương mù, nơi Peter và Hannibal đã bị Huganay bắt.
- Tôi nhận thấy trí nhớ của cậu rất tốt - Huganay vẫn nói khẽ. Vậy cậu biết
tôi luôn nói chuyện rất nghiêm túc. Nếu tôi thả ra, cậu có chịu đứng yên
không? Tôi cần nói chuyện một lúc với cậu. Tôi rất ghét phải đe dọa. Cậu
chỉ nên biết rằng, nếu thử có động tác kêu cứu, tôi sẽ biết cách làm cho cậu
im.
Để chứng tỏ mình chấp nhận điều kiện, Hannibal gật đầu. Huganay hài
lòng bỏ tay ra. Khi đó, dưới ánh sáng lờ mờ, thám tử trưởng nhận thấy
Huganay đang mỉm cười.