xảy ra. Trong tiếng ồn ào kính vỡ, các cửa sổ, một bên trái, một bên phải,
vỡ tung ra, và màn sáo bị kéo lên. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc
quân phục cảnh sát màu xanh dương xuất hiện ở mỗi cửa sổ. Những người
này nhảy vào nhà xe, chĩa súng vào Carlos, Gérald và ông Jitters.
- Giơ tay lên! Một viên cảnh sát ra lệnh. Nhanh lên!
- Cảnh sát! Gérald thốt lên.
Carlos lầm bầm vài từ bằng tiếng Tây Ban Nha, mà ba anh em không hiểu,
nhưng dễ dàng đoán ra ý nghĩa.
Đến lượt viên cảnh sát thứ nhì ra lệnh:
- Giơ tay lên cao! Đúng yên tại chỗ! Không được động đậy!
Gérald và Carlos từ từ đưa tay lên trời. Còn ông Jitters thì lùi lừng bước.
Chẳng bao lâu, ông tựa lưng được vào bàn thợ. Ông đang tìm gì nhỉ? Ông
đang sờ bàn thợ, như để tìm vũ khí.
Nhưng viên cảnh sát thứ nhất chĩa ngay súng vào ông:
- Ông cũng vậy, đưa tay lên cao! Này, ông làm gì đó? Trời ơi, có cái gì
đang cháy!
- Ông ta đốt mất mấy bức thông điệp! Hannibal la lên.
Ông Jitters đã vứt tất cả các bức thông điệp vào ngọn lửa thấp của mỏ hàn,
và trên bàn thợ chỉ còn một đống tro nhỏ.
- Bây giờ, cứ thứ giải mấy câu đố - ông Jitters cười khẩy.
- Tôi còn nhớ hai bức thông điệp đầu - Hannibal nói. Nhưng nếu bức mã số
thứ ba bị mất, thì không còn cách nào tìm ra những gì ông Théodule muốn
chỉ cho ta.
Ông Jitters phá lên cười:
- Giải quyết vấn đề này là nhiệm vụ của cậu!
Ông quay sang Gérald và Carlos, đổi nét mặt:
- Hai anh thật là vô dụng! Đã bảo đảm với tôi là bỏ được chiếc xe đi theo.
Nhưng thằng Hannibal vẫn báo được cảnh sát... và dẫn cảnh sát đến tận
đây!
Cũng như mọi người trong nhà xe, Hannibal không hiểu nổi bằng cách nào
mà cảnh sát đột nhập vào đây được.
- Không có! Tôi không hề báo cảnh sát.