Alfred Hitchcock
Vụ Bí Ẩn Đồng Hồ La Hét
Dịch giả: Đài Lan
Chương 18
QUAY VỀ NHÀ THÉODULE
- Đúng, Hannibal à - Huganay nói. Chính tôi đây. Huganay vô song, người
đã biến cảnh sát của ba lục địa thành trò hề! Chẳng lẽ cậu đã nghĩ tôi sẽ
chịu thua ba tên nghiệp dư vụng về này à?
Dường như ông Jitters và hai đồng lõa đã nhận ra người mới bước vào. Nét
mặt rầu rĩ, bọn chúng không kiềm được sự căng thẳng. Nhưng bọn chúng
vẫn im lặng chờ xem sự việc sẽ tiếp diễn ra sao.
- Nhưng... mà... - Hannibal ấp úng - bọn chúng đã bỏ xa được ông trên xa
lộ, làm sao ông theo được bọn chúng đến đây!
- Tôi đã đề phòng trước - Huganay nói.
Ông bước tới, thò tay vào túi ngoài của Hannibal, lấy ra một vật nhỏ dẹp.
- Cái này - ông giải thích - là máy điện tử nhỏ xíu. Tôi đã bỏ vào túi cậu khi
ta nói chuyện lần cuối cùng. Trong xe tôi có bộ phận thu nhận chạy cùng độ
dài sóng. Tôi chỉ đi theo âm thanh mà máy trên người cậu phát ra. Cả khi ở
trên xa lộ tôi cũng nghe rất dễ. Nên tôi biết rằng xe đã rời xa lộ. Tôi chỉ mất
vài phút để định vị nhà xe này, bằng âm thanh. Và tìm ra xong, tôi chỉ việc
phái trợ lý đến hiện trường.
- Ông Huganay!
Lần này, là Bob nói. Vẫn bị trói trên ghế. Bob nhìn chằm chằm liên lục kẻ
trộm đồ mỹ thuật, từ khi ông mới bước vào nhà xe.
- Ông Huganay à - Bob nói tiếp - hôm qua chính ông là người đã theo
chúng tôi và lấy mất đồng hồ, đúng không?
Huganay cúi mình:
- Tôi xin nhận tội. Ồ! Tôi không có ý xấu. Tôi chỉ muốn... cứ cho là muốn
giúp các cậu điều tra. Nhưng lúc này không phải là lúc tán gẫu, mặc dù tôi
rất vui khi được gặp lại người quen cũ.
Ông quay sang các “trợ lý” và chỉ ông Jitters, Carlos và Gérald, rồi chỉ cột