chàng trai cao ráo mắt sáng rực và đầy kiêu hãnh. Chân dung - là hình chụp
lại một tranh vẽ - cho thấy El Diablo còn rất trẻ vào thời đó: vị anh hùng
trông như đứa trẻ vị thành niên, vừa mới lớn lên. Anh đội nón vành rộng
màu đen, áo jaquette đen, áo sơmi không cổ đen và quần màu đen bó sát ở
trên, rộng ra phía dưới, đi ủng bóng đen.
- Anh ấy luôn mặc đồ đen à? Bob hỏi.
- Luôn luôn! Giáo sư Welch trả lời. Anh chàng bảo mình đeo tang cho đất
nước và đồng bào mình.
- Ôi! Ông Valton tức giận thốt lên. Hắn chỉ là tên cướp thôi! Ngày mai tôi
sẽ đi gặp cảnh sát trưởng. Ta sẽ cố gắng tìm xem có tên ngốc nào âm mưu
làm cho truyền thuyết sống dậy hay không.
Rồi ông chủ trang trại bình tĩnh lại và mỉm cười nói thêm:
- Dù El Diablo là một nhân vật hấp dẫn đến mấy đi nữa, nhưng trang trại
không thể tự nó quản lý một mình được. Tôi còn phải làm xong việc tối nay
nữa. Còn các cậu đi chơi nhiều chắc cũng mệt rồi. Ngày mai các cậu sẽ
phải lao động cật lực đấy, vì tôi sẽ thuê các cậu làm việc giúp tôi. Ba của
Peter có nói tôi rằng các cậu sẽ thích tìm hiểu hoạt động ở một trang trại.
Cách tốt nhất để học hỏi là bắt tay vào việc.
- Tụi cháu không hề thấy mệt - Hannibal tuyên bố. Phải không Peter, Bob?
- Tụi cháu không mệt! Bob nói thêm.
- Hoàn toàn không! Peter nói theo.
- Bây giờ chưa trễ - Hannibl nói tiếp - và trời sáng trăng. Tụi cháu muốn đi
thêm một vòng nữa... Buổi tối, bãi cát đặc biệt cho biết nhiều thông tin.
Một phần lớn động vật sống ven biển chỉ ra ngoài khi trời tối...
Ông bà Valton có vẻ khâm phục. Thường khi Hannibal dùng từ ngữ có
chọn lọc, người lớn hay tỏ ra ngạc nhiên và kính nể. Họ nghĩ Hannibal già
hơn vẻ bề ngoài.
Tuy nhiên, Bob và Peter biết rằng Hannibal có ý khác trong đầu, chứ không
đơn thuần là cuộc dạo chơi ngoài bãi biển. Nên cả hai cố tỏ ra tỉnh táo và
sảng khoái.
- Thì... bà Valton phân vân nói.
- Sao lại không? Chồng bà nói. Đúng là vẫn còn sớm mà! Mà đêm đầu tiên