ở trang trại cũng đáng hy sinh một chút giấc ngủ chứ... Nào Martha - ông
quay sang nói với vợ - đi chơi khuya thêm một chút cũng không hề gì đâu.
Cứ để ba cậu đi một vòng. Ngày mai ba đứa sẽ không còn thời gian nữa vì
bận làm việc.
- Thôi ! Được! Bà Valton mỉm cười chấp thuận. Các cậu đi chơi đi! Nhưng
chú ý! Không được về trễ hơn mười giờ nhé! Ngày mai còn phải dậy sớm!
Ba thám tử trẻ vội vàng hưởng ứng sự cho phép này. Sau khi mang dĩa và
ly dơ vào bỏ trong bồn rửa trong nhà bếp, ba bạn đi ra ngoài qua cửa sau.
Ngay khi ra đến ngoài, Hannibal ra chỉ thị rõ ràng cho Bob và Peter:
- Peter, vào kho thóc lấy cuộn dây to mà mình thấy lúc nãy. Bob chạy lên
phòng nhanh. Cậu biết chỗ để đèn pin và phấn rồi. Ta sẽ cần... Còn mình sẽ
đi lấy xe đạp...
- Bọn mình quay trở lại hang hả? Bob hỏi.
- Đúng! Đó là nơi duy nhất để có thể làm sáng tỏ vụ bí ẩn hang động rên rỉ.
- Hang động? Peter chưng hửng thốt lên. Ngay bây giờ à? Bộ thám hiểm
ban ngày không hay hơn sao?
- Tiếng rên chỉ vang lên vào ban đêm thôi - Hannibal nhận xét. Mà khi
đang ở bên trong, thì ta có biết trời sáng tối ra sao đâu. Có mặt trời hay
không cũng vậy thôi! Cậu nên nhớ không phải tối nào cũng có tiếng rên.
Mà tối nay ta đã nghe được. Vậy đi điều tra ngay bây giờ là đúng lúc nhất.
Peter đành phải chịu thua. Bob và Peter vội vàng đi thi hành mệnh lệnh của
sếp. Vài phút sau, ba thám tử gặp nhau ngay hàng rào trang trại. Peter cột
cuộn dây lên porte bagage xe đạp. Rồi cả ba leo lên yên xe, đạp vào một
đường mòn chật hẹp và lầy bùn. Trời đêm khá nóng. Mặt trăng cao trên bầu
trời chiếu sáng đường đi vào thung lũng.
Mặc dù trang trại Hoang Dã trải dài trên mấy cây số song song với Thái
Bình Dương, nhưng các ngọn núi ven biển che mất đại dương. Dưới ánh
trắng nhợt nhạt, các ngọn núi hiện rõ nét, cao và im lặng, với những cây sồi
xanh đu đưa trong gió như những con ma. Ba thám tử vừa đạp xe vừa lắng
nghe các tiếng động của trang trại: bầy gia súc luôn loi choi trong bãi nhốt,
tiếng ngựa hí ngay bên đường.