Rồi đột ngột tiếng rên vang lên, được gió mang băng qua thung lũng:
- Aaaaaaa! Ôôôôôôôo! Ôôôôôô!
Mặc dù đã quen rồi, nhưng Bob và Peter vẫn giật mình.
- Hay quá! Hannibal kêu khẽ. Đúng như mình mong đợi.
Ba bạn bước xuống đất, cất xe đạp rồi leo lên một chỗ đất nhô nhìn về
hướng hang El Diablo. Lối vào hang chỉ là một cái lỗ tối tăm.
- Trời ơi, Babal! Bob nói khẽ. Dường như mình thấy cái gì đó động đậy.
- Còn mình thì nghe thấy tiếng động - Peter nói.
- Tầm bậy! Hannibal lầm bầm. Các cậu tưởng tượng thôi. Trong không khí
lạ lùng như kiểu này, thì tiếng động nào cũng có vẻ dễ sợ cả. Sao. . . sẵn
sàng tiến lên chưa? Bob ơi, hy vọng đèn pin chạy tốt chứ?
Bob kiểm tra pin. Peter khoác cuộn dây lên vai. Mỗi thám tử cầm phấn.
- Thám hiểm hang động có thể rất nguy hiểm - Hannibal nói khẽ - nếu ta
không có biện pháp thận trọng. Ta có thể bị rơi xuống hố hoặc bị lạc
đường. Dây sẽ giúp ta khi bị té, còn phấn thì giúp ta không bị lạc. Nhưng
dù gì đi nữa, thì ta vẫn phải ở chung lại với nhau.
- Trên đường đi ta vẽ dấu chấm hỏi hả? Bob hỏi.
- Tất nhiên. Và ta sẽ dùng mũi tên để vẽ hướng đã đi!
Dấu chấm hỏi vẽ bằng phấn là một phát minh của Hannibal. Nhờ đó, có thể
biết thám tử nào đã đi qua. Thật vậy, Hannibal dùng phấn trắng, Peter dùng
phấn xanh dương, còn Bob dùng phấn xanh lục.
- Sẵn sàng rồi! Peter thông báo. Đi chưa?
- Đi - Hannibal hài lòng trả lời.
Ba thám tử chạy xuống chỗ đất nhô, tiến vào thung lũng. Một lần nữa, tiếng
rên vang lên trong đêm khuya:
- Aaaaaaa! Ôôôôôôôo! Ôôôôôo?
Khi đến gần cửa vào hang, một luồng khí lạnh thổi vào mặt ba thám tử.
Hannibal đi đầu vừa mới bật đèn lên, thì nghe tiếng gầm gừ khẽ.
- Cái gì vậy? Bob hoảng hốt kêu.
Âm thanh mạnh lên. Do tiếng vang kỳ lạ mà thung lũng hình chậu gửi trả
lại, tiếng gầm gừ như xuất phát từ khắp mọi phía cùng một lúc.