mỉm cười dưới cái nón vành rộng. Hannibal thận trọng thò tay tới chân
vành nón. Cái nón rã thành bụi ngay.
- Úi chà! Peter thốt lên rồi bắt chước thò tay tới.
Cũng giống như cái nón, áo vét rã ra khi vừa mới chạm tay vào. Do Peter
sơ ý chạm vào bàn tay của bộ xương, các ngón tay gẫy ra, thả khẩu súng rơi
xuống. Peter nhảy thụt lùi. Hannibal cúi xuống lượm khẩu súng:
- Đây là súng cổ... giống như bộ xương nhưng súng vẫn còn tốt... Peter ơi,
thật là hiển nhiên! Rõ ràng quá: đây là bộ xương của El Diablo... El Diablo
thật ấy - Hannibal khẳng định.
- El Diablo thật hả? Peter chưng hửng hỏi lại. Ý cậu nói là El Diablo ở đây
suốt mà không ai tìm ra hả?
- Đúng. Thậm chí mình còn nghĩ El Diablo đã chết vào đêm trốn vào đây.
Có lẽ vết thương của anh nghiêm trọng hơn người ta tưởng. Thời xưa,
người ta thường chết vì những vết thương nhẹ mà ngày nay chữa được rất
dễ. Y học đã có nhiều tiến bộ.
- Nhưng tại sao cậu lại nghĩ El Diablo đã chết vào đúng đêm đó? Peter tò
mò hỏi. Dù sao, cũng có thể anh ấy ở đây vài năm rồi mới chết.
Hannibal lắc đầu:
- Không - Hannibal nói. Mình không nghĩ vậy. Trước tiên, cậu thấy là
không có dấu vết thức ăn gì bên cạnh bộ xương. Cũng có thể uống nước hồ
đằng kia, mặc dù mình rất nghi là hồ nước mặn. Nhưng không thể chỉ sống
bằng nước thôi.
- Có thể đi ăn uống chỗ khác! Peter bắt bẻ.
- Có thể, nhưng vậy thì El Diablo chết do cái gì? Nếu đang khỏe mạnh và
bị tấn công, thì ta đã thấy vết đạn, xác đạn... hay thậm chí một bộ xương
khác... hay hai! Còn nếu có người gặp được và giết El Diablo trong hang,
thì chắc chắn sự kiện này đã được ghi lại trong lịch sử địa phương rồi.
- Ừ, có lẽ cậu nói đúng - Peter thừa nhận.
- Thêm nữa - Hannibal nói tiếp - cậu thử để ý tư thế của bộ xương. Chết tựa
lưng vào vách hang. El Diablo đang ngồi đó chuẩn bị sẵn sàng để tự vệ nếu
có kẻ thù xuất hiện... nhưng không có ai. Xem cây súng này... ..
Peter lượm khẩu súng lên: