chóng nổi tiếng là chỗ có ma. Nhiều người không dám tới nữa, rồi sang
năm sau khu công viên đóng cửa luôn. Tuyến đường xe lửa có nhiều thắng
cảnh, vòng quay lớn, vòng quay ngựa gỗ - tất cả bị bỏ sét rỉ và hoang tàn,
trong khi năm tháng cứ trôi qua.
Nhưng truyền thuyết về con ma Sally Farrington vẫn dai dẳng. Nhiều người
dân đánh cá khẳng định có nhìn thấy cô đi lang thang quanh đảo, vào
những đêm trời bão. Suốt những năm vừa qua, con ma cũng đã được nhìn
thấy, thường là do hai người hay hơn. Dân chúng tin rằng hồn ma của Sally
Farrington buộc phải ở trên đảo đến khi nào cô đi xong vòng quay tai họa
của mình. Mà bây giờ, khi mà vòng quay không chạy được nữa, cô sẽ chờ
đợi mãi.
Do vậy mà đảo Bộ Xương đã bị bỏ hoang. Mà cũng không có lý do gì để
đến đó - vì công viên giải trí đã bị đóng cửa - ngoại trừ để đi pích-ních vào
mùa hè. Nhưng người đến cắm trại rất hiếm, do đảo có tiếng xấu.
- Tao nghe nói - Sam la với ra phía sau - bọn làm phim đang sửa ngựa gỗ.
Chắc là con ma của Sally sẽ mừng lắm! Nếu vòng quay chạy trở lại, nàng
sẽ đi hết được vòng quay!
Hắn cười khúc khích. Sau đó, vì gió bão thổi trực diện vào mặt, hắn tập
trung lo lái xe.
Xe chạy qua một vùng giống như đầm lầy và hoang vắng. Sau nửa tiếng,
đến khúc rẽ. Con đường chính quẹo sang bên trái, và dưới ánh đèn pha, ba
thám tử nhìn thấy một biển hiệu chỉ sang bên trái và đề: Cảng cá. Ba cậu
ngạc nhiên thấy Sam quẹo sang phải, theo con đường không có mũi tên.
- Bảng nói rằng Cảng cá ở bên kia mà! - Peter nhận xét - Ông Sam ơi, tại
sao chúng ta lại đi đường này?
- Không thể làm khác được! - Sam trả lời - Lại có rắc rối mới nữa... ông
Crentch yêu cầu tụi bay ra đảo gặp ông ngay, trước khi về chỗ bà Barton,
trong thành phố, ngủ.
- À, hiểu rồi - Peter nói ngắn gọn
Nhưng cả ba tự hỏi không biết là loại rắc rối nào. Có chuyện gì nghiêm
trọng xảy ra không?
Sau khi chạy khoảng hai ba kilômét trên con đường gập gềnh, cuối cùng