- Còn ông không xuống sao, ông Sam? - Hannibal hỏi to, khi thuyền đang
bỏ đi.
- Tôi không thể - Sam đáp - Tụi bay cứ đi theo con đường mòn đến trại!
Hắn cho tàu chạy hết tốc lực, rồi chiếc thuyền biến mất vào màn mưa.
Ba cậu cố tìm con đường mòn dưới trời mưa xối xả.
Đột nhiên, Bob nghe một tiếng động kỳ lạ, giống như tiếng của một con thú
khổng lồ phà ra một luồng hơi khàn khàn:
"Ùùùùùù - uních! Ùùùùù - uních!"
- Cái gì vậy? - Bob hỏi - Nghe kìa!
Tiếng động kỳ lạ lặp lại: "Ùùùùùù - uních! Ùùùùù - uních!"
- Trên đảo này có cái gì rất kỳ lạ - Hannibal tuyên bố - Ta hãy lợi dụng tia
chớp sắp tới để cố gắng xem đó là gì.
Cả ba nhìn về hướng sâu trong đất liền. Đột nhiên, một loạt tia chớp làm
cho bầu trời sáng lên. Nhờ ánh sáng, ba cậu nhìn thấy mình đang ở trên một
hòn đảo quá nhỏ để có thể gọi là đảo Bộ Xương được.
Hòn đảo này có những khối đá rải rác, giống như cái khối u ngay giữa, trên
đó có vài bụi cây con cằn cỗi. Ba thám tử không thấy đường mòn, cũng
không thấy trại đâu hết. Và trước khi trời tối lại, cả ba nhìn thấy một chùm
nước bắn ra ngay đỉnh khối u nhô lên, đồng thời lại nghe tiếng "Ùùùùùù -
uních! Ùùùùù - uních!" nữa.
- Mạch nước phun, do nước chảy xiết qua đường hầm dưới đá! - Hannibal
hét lên - Bây giờ, mình hiểu rồi! Hắn không chở chúng ta đến đảo Bộ
Xương... mà đến đảo Con Chó!
Trong bóng tối, ba cặp mắt nhìn nhau, rụng rời.
Vì một lý do mà ba cậu không biết, Sam đã bỏ họ lại trên đảo Con Chó,
ngay giữa đêm, dưới trời mưa bão. Và ba thám tử không có cách nào để
thoát khỏi đó hoặc kêu cứu.