chiếc xe dừng lại. Đèn pha xe chiếu sáng một bến tàu đổ nát, ở đó có buộc
một chiếc thuyền đánh cá nhỏ.
- Nào! Xuống đi! - Sam hét to - Nhanh! Sắp bão rồi!
Ba bạn đặt chân xuống, hơi ngạc nhiên khi thấy rằng hãng phim không có
phương tiện liên lạc với đảo tốt hơn chiếc thuyền này. Nhưng có lẽ đây là
tàu đánh cá của Sam.
- Nhưng còn hành lý, có đem theo không? - Hannibal hỏi, khi Sam đến.
- Không phải lo cho hành lý của tụi bay - Sam trả lời - Đi! Leo lên tàu đi!
Chúng ta còn phải vượt biển khá lâu đấy!
Ba cậu làm theo, Sam cúi xuống máy nổ, ấn nút đề. Một lát sau, cả nhóm ra
đi trong lúc biển động, ba bạn cố gắng bám cho chắc, trong khi thuyền cứ
tròng trành, tròng trành.
Rồi mưa xuống. Lúc đầu chỉ có vài trận mưa, pha những hạt mưa đá nhỏ
xíu. Sau đó mưa như trút nước. Ngồi chồm hổm dưới một tấm bạt mỏng
manh, ba thám tử ngay lập tức ướt như chuột lột.
- Ông Sam ơi! Chúng tôi cần áo mưa! - Peter la lên lúc tạm lặng - Nếu
không chúng tôi sẽ bị uống nước trong tàu của ông mất!
Sam cười phá lên. Hắn chận cần bánh lái ra mở một cái rương lấy bốn cái
áo mưa vàng, rồi sau khi mặc một cái vào, hắn ném ba cái kia cho ba thám
tử.
- Này! Mặc vào đi! - Hắn nói- Tao dùng khi đi đánh cá đó!
Áo mưa của Hannibal quá chật nên cậu không cài nút lại được, còn áo của
Bob rộng thùng thình. Nhưng cũng giúp chống mưa được chút ít.
Sam cầm cần bánh lái trở lại. Bây giờ tiếng sấm vang lên liên tục. Chiếc
thuyền nhỏ nhảy chồm chồm trên các ngọn sóng cao và ba cậu luôn sợ tàu
bị lật.
Sau một chặng đường dài tưởng như bất tận, ba cậu đã nhìn thấy đất liền
phía trước, dưới ánh sáng các tia chớp, và rất ngạc nhiên, khi Sam lái tàu
đến gần một kè đá ăn ra biển.
- Nhảy xuống đất đi! - Sam hét lên. - Nhanh lên!
Ngạc nhiên đến độ không kịp hỏi một câu cả nhóm nhảy từ tàu xuống kè
đá.