Wilbur. Bác sĩ tử tế lắm. Ngoài ra, ông còn là chủ nhân của hòn đảo Bộ
Xương. Trong khi các cháu ăn sáng, bác sẽ đi gọi cho bác sĩ.
Ba thám tử ngồi vào bàn ăn. Sau khi ra cuối hành lang gọi điện thoại, ông
Crentch trở về báo cho Hannibal hay rằng bác sĩ Wilbur sẽ tiếp cậu lúc
mười hai giờ trưa. Ông Crentch ghi lại địa chỉ phòng mạch, rồi ra đi.
- Xui quá, Babal ơi! Thật đáng tiếc là cậu phải nghỉ ngơi! - Bob thở dài -
Mình đang nghĩ là ta có thể mượn xuồng máy đi thám hiểm.
- Như vậy mình sẽ có thời gian suy nghĩ - Hannibal vừa trả lời vừa cố gắng
giấu nỗi thất vọng - Có khá nhiều chuyện cần phải tập trung suy nghĩ.
Chẳng hạn như bí mật về đảo Bộ Xương. Bởi vì mình tin chắc là có bí mật,
mà mình chưa đoán ra được.
- A! Hòn đảo Bộ Xương! - Bà Barton thốt lên khi mang một đĩa thức ăn
mới vào - Đúng là một nơi khủng khiếp! Không chỉ mình các cháu nhìn
thấy con ma tối hôm kia! Nhiều người ở Cảng cá đã nhìn thấy ánh đèn và...
- Tất nhiên, thưa bác! - Hannibal ngắt lời - Chỉ có điều là có một cách giải
thích hết sức tự nhiên.
Rồi Hannibal kể lại cho bà Barton chuyện xảy ra với anh Tom.
- Cũng có thể - bà Barton thừa nhận - nhưng có vẻ không tin lắm. Nhưng
dù sao, ai cũng nghĩ là có ma thật sự. Mà bác thì bác nghĩ rằng không có
lửa làm sao có khói!
Đúng lúc đó, có ai đó gõ vào cửa sổ. Ba cậu quay đầu lại. Phía sau kính,
một khuôn mặt rám nắng đang mỉm cười nhìn ba thám tử.
- Chris! - Bob reo lên, rồi chạy ra ngoài.
- Mình chuẩn bị lên đường đi thám hiểm! Chris thông báo khi Bob ra - Các
cậu đi với mình không.
- Đi chứ! - Bob trả lời - Peter và mình đi được, nhưng Hannibal bị cảm khá
nặng.
- Tiếc quá - Chris nói - Nhưng dù sao, tàu mình cũng quá nhỏ cho bốn
người. Mình chờ các cậu ngoài cảng nhé. Nhớ lấy mặt nạ theo.
Chris chạy đi. Khi Bob trở vào kể cho hai bạn đề nghị của Chris, mặt Peter
rạng rỡ lên.
- Tuyệt quá! - Peter kêu - Có thể mình sẽ tìm ra một đồng tiền thứ nhì. Bob