ơi, bọn mình đi lấy mặt nạ đi.
- Được, đi ngay - Bob trả lời - Tội nghiệp Babal quá, cậu không đi được.
Nét mặt Hannibal cũng chứng tỏ cậu nghĩ như vậy, nhưng thám tử trưởng
vẫn dũng cảm trả lời:
- Thôi không đi được là không đi được, vậy thôi! Các cậu cứ đi một mình.
Lát nữa ta sẽ gặp lại.
- Bọn mình sẽ về ăn cơm trưa - Bob hứa.
Hai cậu đi lấy thiết bị lặn trong phòng, rồi vội vàng ra cảng, nơi Chris đã
cột chiếc thuyền buồm nhỏ ở một cầu tàu lụp xụp. Tất cả leo lên thuyền, rồi
ra khơi.
Ở lại một mình, Hannibal thở dài hai lần. Sau đó, Hannibal lên lầu xem lại
các ghi chép của Bob và các bài báo về đảo Bộ Xương.
Bà Barton đang ở trong phòng, xếp chăn màn.
- Bác đang định dọn dẹp trong khi các cháu ăn sáng - bà nói - Bác định...
Trời đất! Cái gì vậy?
Khi lấy gối của Peter lên, bà mới nhìn thấy đồng tiền vàng.
- Ôi! Trời đất! - Bà nói lại - Đây là một đồng tiền Tây Ban Nha cổ mà! Từ
kho báu ra!
Bà trố mắt nhìn Hannibal.
- Ô! Cháu hãy nói thật đi! - Bà kêu lên - Hôm qua các cháu tìm thấy trên
đảo Bộ Xương! Chắc chắn như vậy! Đúng không?
- Chính Peter tìm thấy - Hannibal giải thích.
Rồi cậu nhớ lại rằng Jeff Morton đã căn dặn là phải giữ bí mật. Nhưng đã
muộn rồi.
- Peter không tìm thấy trên đảo! - Hannibal vội vàng nói thêm - Peter tìm
thấy dưới nước. Cách đảo xa lắm.
- Không thể tin được! Không thể tin được! - Bà Barton vừa cười khúc khích
vừa xếp chăn màn cho xong - Các cháu may mắn tìm ra vàng ngay từ ngày
đầu tiên chứ!
Bà nhìn Hannibal bằng cặp mắt tinh sắc.
- Cháu biết không - bà nói tiếp - nhiều người nói rằng chuyện quay phim
ấy... chỉ là chuyện cho có thôi! Người ta nói rằng thật ra đoàn làm phim