đang tìm kho báu của thuyền trưởng Chỉ Có Một Tai. Thậm chí người ta
còn nói đoàn làm phim có bản đồ cũ và nhiều thông tin về chỗ giấu vàng.
- Thế à! Thế à! - Hannibal đăm chiêu nói - Điều này có thể giải thích tại sao
nhóm làm phim lại gặp nhiều rắc rối như vậy. Nếu mọi người tưởng là có
bản đồ chỉ chỗ chôn kho báu, rất có thể họ lục lạo đây đó, hy vọng lấy cắp
được bản đồ. Cũng có thể họ muốn đuổi đoàn làm phim để tự tìm lấy kho
báu... Nhưng, thưa bác Barton, sự thật là đoàn làm phim tụi cháu hoàn toàn
không biết gì về một kho báu nào hết. Cháu khẳng định với bác rằng tụi
cháu đến đây chỉ để quay một bộ phim. Bác có thể nói lại cho mọi người
biết.
- Bác sẽ nói! Bác sẽ nói! - Bà Barton trả lời - Nhưng không biết người ta có
chịu tin bác không. Mấy người này, khi trong đầu đã có một ý nghĩ nào, là
không dễ làm họ thay đổi đâu!
- Phải dường như là vậy - Hannibal thừa nhận - Cũng tại vậy mà họ cứ
khăng khăng đòi tin vào chuyện có ma. Bác ơi, nếu cháu hỏi bác vài câu, có
phiền bác không ạ? Vì bác sống tại đây, có thể bác sẽ kể cho cháu nghe rất
nhiều chuyện hay.
- Không phiền gì đâu! - Bà Barton vừa đáp vừa cười - Cháu hãy chờ bác
dọn dẹp cho xong, bác sẽ xuống uống một tách cà phê, khi đó cháu muốn
hỏi gì thì hỏi.
Hannibal bước ra mang theo tập ghi chép của Bob; cậu ngồi nghiên cứu
cho đến khi bà Barton uống xong cà phê.
- Bây giờ thì hỏi đi! - Bà nói.
- Bác có thể kể cho cháu nghe làm thế nào mà đảo Bộ Xương lại bị đồn đại
là đảo có ma không ạ?
Bà Barton bắt đầu kể hết sức hào hứng. Những gì bà nói hoàn toàn phù hợp
với những gì Hannibal đã biết được nhờ đọc báo. Tuy nhiên, bà chủ nhà tốt
bụng kể thêm một chi tiết hấp dẫn. Bà nói rằng sau khi công viên giải trí
đóng cửa, con ma không xuất hiện nữa. Rồi đột nhiên, vài năm gần đây, nó
đã xuất hiện trở lại. Thậm chí nhiều lần trong một năm.
- Còn những người dân đánh cá nói là thấy con ma - Hannibal hỏi với vẻ
mặt hoài nghi, họ có đáng tin cậy không ạ?