- Thế là ông mù đã lượm bóp tiền, Erny nói chậm chạp. Vì một ít đôla,
Shelby à, anh đã gây nguy hiểm cho lý tưởng của chúng ta. Đó là sự thật,
phải không?
Erny nói bằng một giọng lạnh lùng và nghiêm khắc.
- Tất nhiên là không! Shelby phản đối. Tôi vừa mới nói là tôi định trả bóp
tiền đó mà. Ta không nên mất thời gian mà bàn tán. Đừng quên là ông già
Bonell đang chờ ngoài đường và...
- Tại sao anh không đưa cho tôi cái bóp tiền đó? Erny la lên. Tôi đã có thể
điện thoại cho ông Sebastian kia, thế là không có chuyện. Ba thằng này đã
không thể nào có manh mối để tìm ra ta.
- Dù sao, bây giờ cũng không quan trọng nữa - Shelby vẫn nói tỉnh bơ.
Chẳng bao lâu nữa các anh sẽ xa đất nước này. Và tôi đích thân chăm sóc
mấy thằng nhóc tò mò tọc mạch này!
- Ông Tuckerman không đi sao? Hannibal hỏi. Tôi đoán được tại sao! Ông
muốn ở lại đây để hưởng một phần khá to của chiến lợi phẩm thu được ở
ngân hàng, đúng không? Ông không hề muốn cho nhóm Cộng Hoà hưởng
mà!
Erny trừng mắt nhìn Shelby. Shelby đỏ mặt, rồi máu như rút hết khỏi mặt
ông và ông trở nên tái mét. Rõ ràng Hannibal đã đoán trúng.
- Tiền dùng để trả tiền mua vũ khí mà, Ernesto!
- Tôi biết là hồi chiều anh đã đưa một trăm ngàn đôla cho Strauss và tối nay
sẽ đưa một số tiền y như vậy. Tức hai trăm ngàn tổng cộng. Nhưng phần
còn lại thì sao? Anh nói là đã gửi cho Rodriguez, nhưng nhìn mặt cũng biết
anh nói láo. Bao nhiêu lần anh đã bảo chúng tôi khỏi phải lo gì cả! Anh là
người tổ chức giỏi mà! Anh lo tìm tóc giả và quần áo để cải trang. Anh còn
lo vận chuyển và tiền bạc. Và chúng tôi đã tin anh. Anh còn lấy tiền mà
chúng tôi đã quyên góp cho Rodriguez và khẳng định anh sẽ chuyển đi dễ
hơn chúng tôi. Số tiền này cũng bị anh giữ lại hả?
- Anh điên rồi sao! Sao anh dám nói vậy?
- Tốt hơn hết là anh trả lời câu hỏi của tôi đi - Erny nói. Hoặc hay hơn nữa
là tối nay anh hãy đi cùng chúng tôi. Anh sẽ giải trình trước mặt những
người trung thành với Rodriguez. Sau đó, có thể anh sẽ đi theo chúng tôi về