những lầu xây cất ngẫu nhiên biến thành ngõ cụt. Số 1129 tương ứng với
ngôi nhà nhỏ có vườn. Chiếc xe nhỏ màu vàng, mà ba thám tử đã thấy,
đang đậu trong lối đi. Mặt trước ngôi nhà tối om, nhưng sau khi đi vòng ra
sau, ba bạn thấy cửa sổ có đèn sáng.
Ba thám tử đến gần và thấy đó là cửa sổ nhà bếp. Ông bảo vệ ngân hàng
đang ngồi một mình, rầu rĩ nhìn khoảng không trước mắt. Trông ông có vẻ
già và yếu đuối hơn lúc sáng. Tóc bị rụng nhiều, mắt bị quầng tím.
Ba thám tử im lặng nhìn ông một hồi, rồi ba bạn nghĩ đến chuyện đi vòng
trở ra trước để bấm chuông ở cửa, nhưng không kịp. Một người đàn ông
chắn ngang đường đi, tay cầm khẩu súng lục.
- Các cậu đến đây làm gì? Người lạ mặt hỏi.
Vũ khí của ông không nhắm vào ba thám tử, giọng nói ông không có gì
hung dữ, nhưng Hannibal có cảm giác cả ba đang bị nguy hiểm, như trong
cơn ác mộng.
Có một cái gì đó lạnh lùng và không biết thương hại trong thái độ của kẻ
đang cầm súng. Cái miệng mỏng và thẳng, không để lộ chút khôi hài nào.
Cặp kính râm vén cao trên trán khiến ông như có cặp mắt thứ hai.
Peter không kiềm được giật nảy mình. Người đàn ông ra lệnh:
- Không được nhúc nhích!
Cửa sổ nhà bếp mở ra, đầu ông Bonell xuất hiện:
- Selby! Có chuyện gì vậy?
Người đàn ông cầm súng chỉ ba thám tử:
- Tôi bắt dược quả tang ba thằng nhỏ này nhìn anh qua cửa sổ.
- À! Bonell ngạc nhiên kêu.
Rồi ông kêu lại lần thứ nhì, với giọng điệu lo lắng:
- Vào nhà! Người đàn ông cầm súng ra lệnh. Phải! Bước vào nhà qua cửa
sau!
Ba thám tử tuân lệnh, bước vào nhà bếp.
- Chuyện này có nghĩa là sao? Bonell hỏi. Sáng nay, khi tôi đến thăm ông
Sebastian, ông ấy kể tôi nghe rằng trước đó có ba cậu bé đến gặp ông. Có
phải các cậu không? Tôi nhớ dường như có thấy các cậu trên đường, cùng
xe đạp.