- Có lẽ các cậu này cũng nghi ngờ tôi!
Ông thở dài, quay sang Hannibal nói:
- Trong cơn tuyệt vọng, tôi cứ nghĩ rằng ông Sebastian có thể giúp được
tôi. Tôi vừa mới thấy ông trong một buổi phát hình trên tivi. Ông nói rằng,
có khi, người ta gặp rắc rối, chỉ vì có mặt không đúng lúc. Đúng trường
hợp của tôi! Thế là tôi nghĩ ông Sebastian sẽ quan tâm đến tôi. Có một
nhân viên ngân hàng cũng nghĩ như tôi và cho tôi địa chỉ ông ấy. Tôi đến
gặp ông...
- Anh Walter, anh hãy nói cho rõ hơn! Shelby nóng lòng. Ông Sebastian là
ai vậy?
Hannibal giải thích:
- Ông Sebastian vừa là nhà văn viết tiểu thuyết vừa viết kịch bản. Nhưng
trước đó, ông làm nghề thám tử. Tụi cháu có đến gặp ông sáng nay. Có kẻ
đã đánh rơi bóp tiền của ông Sebastian ở gần ngân hàng. Chính bạn Bob đã
lượm được.
- Dường như cháu đứng ngay đối diện ngân hàng khi một tên cướp đứng
trước cửa. Và cháu đã thấy bác mở cửa cho hắn, bác Bonell à!
- Rồi sáng nay, Peter nói tiếp, tụi cháu thấy bác khi bác đi gặp ông
Sebastian. Cho nên tụi cháu đã nghi ngờ. Tụi cháu đã nghĩ là có thể có mối
liên quan giữa bác, ông Sebastian và... vụ cướp ngân hàng.
Peter ngừng một chút rồi đỏ mặt nói thêm:
- Đáng lẽ cháu không nên nói thẳng thắn như vậy.
- Như đã giải thích, tôi cứ hy vọng rằng ông Sebastian sẽ giúp tôi, ông
Bonell tuyên bố. Nhưng ông ấy bắt đầu quyển tiểu thuyết mới và không có
thời gian dành cho tôi. Ông ấy có đưa cho tôi tên và địa chỉ của nhiều thám
tử tư ở Los Angeles, và khuyên tôi hỏi ý kiến luật sư thêm. Theo lời ông tôi
có gọi điện thoại cho mấy nơi chiều nay. Nhưng các cậu có biết chi phí thuê
luật sư là bao nhiêu không? Còn thám tử tư? Tôi không đủ khả năng thuê
dịch vụ của bất cứ nơi nào!
Hannibal ngồi thẳng lại trên ghế.
- Thưa bác Bonell, cháu thừa nhận khi đến đây tụi cháu đã nghi ngờ bác rất
nhiều. Nhưng nay các hoài nghi của tụi cháu đã tan biến. Cháu nghĩ tụi