- Dạ phải, thưa chú Bonell, Hannibal trả lời. Đúng là tụi cháu.
- Ngồi xuống đi! Ông bảo vệ kéo ghế mời.
Người đàn ông cầm súng hỏi:
- Kìa, anh Walter, thế này là sao? Ba cậu bé này là ai?
- Shelby à, anh cất súng đi. Tôi không thích vũ khí.
Kẻ tên Shelby lưỡng lự. Rồi ông kéo một ống quần lên, nhét súng vào cái
bao súng cột trên da. Peter kinh ngạc nhìn, nhưng không nói tiếng nào. Đáp
lại lời mời của ông bảo vệ, ba thám tử ngồi quanh bàn.
- Ông Sebastian có nói với tôi, Bonell bắt đầu nói, rằng các cậu có để ý một
kẻ khả nghi quanh ngân hàng.
Shelby ngắt lời ông, gần như hét lên:
- Có chịu cho tôi biết chuyện này nghĩa là gì không? Có vấn đề gì vậy?
Bonell thở dài:
- Bộ ông không đọc báo, không nghe đài sao? Sáng sớm hôm nay ngân
hàng bị đánh cướp.
- Cướp à! Không, tôi không biết gì. Chuyện xảy ra như thế nào? Các cậu
này đến đây để làm gì? Tôi không hiểu gì hết.
Khi đó ông bảo vệ ngân hàng tóm tắt các sự kiện.
- Và chính tôi đã mở cửa cho bọn cướp, ông buồn bã kết luận. Dường như
cảnh sát nghĩ tôi đồng lõa với bọn chúng.
Người đàn ông tội nghiệp có vẻ bối rối.
- Tôi đã hành động không suy nghĩ, ông bảo vệ thừa nhận. Nếu chịu khó
nhận mặt kẻ gõ cửa, thì tôi đã thấy ra người lạ rồi. Tôi có tội bất cẩn, nhưng
tôi không phải là tên cướp. Cả đời tôi chưa bao giờ có hành vi bất lương
nào. Nhưng dĩ nhiên là cảnh sát không biết tôi. Vậy tôi cần một người giúp
chứng minh tôi là người vô tội.
- Luật sư! Shelby nói ngay.
Ông có vẻ tự mãn, như một kẻ biết giải đáp cho một câu hỏi.
- Anh Walter à, anh nên đi gặp một luật sư. Nhưng tôi xin hỏi anh một lần
nữa, ba cậu bé này có dính líu gì đến chuyện này? Tại sao lại rình rập ông
qua cửa sổ nhà bếp?
Bonell trông chán nản hơn nữa.