Alfred Hitchcock
Vụ Bí Ẩn Người Mù Ăn Xin Có Vết Thẹo
Dịch giả: Đài Lan
- 5 -
CÂU CHUYỆN CỦA ÔNG BONELL
- Tôi có cảm giác như đang bị cơn ác mộng - ông bảo vệ nói tiếp và lo lắng
nhìn ba vị khách trẻ. Ngân hàng yêu cầu tôi tạm nghỉ việc cho đến khi làm
rõ vụ cướp. Người ta không chửi thẳng vào mặt tôi là ăn cướp, nhưng cũng
y như thế thôi. Làm sao người ta có thể nghi ngờ tôi? Bộ trông tôi giống
như một kẻ dám ăn trộm ngân hàng sao? Cái nhà này có giống sào huyệt
bọn cướp không?
Ba thám tử trẻ nhìn ông Bonell, rồi nhìn cái nhà nhỏ sạch sẽ ngăn nắp.
Hannibal nén một nụ cười. Thật vậy, Hannibal không tưởng tượng nổi ông
Bonell tội nghiệp nhúng tay vào một âm mưu bất lương nào đó và thật sự
tin rằng chưa có ai từng làm điều gì mờ ám trong nhà ông.
- Ôi! Shelby đột ngột kêu lên. Đồ tôi mới mua!
Ông chạy ra cửa sau. Hannibal quay sang ông Bonell.
- Thưa bác Bonell, hay bác kể lại từ đầu đi - Hannibal đề nghị - Nếu bác kể
lại vụ cướp từ đầu, có thể bác nhớ lại một chi tiết nào đó.
Người đàn ông tội nghiệp có vẻ không hi vọng nhiều lắm.
- Ông Sebastian cho rằng chứng minh một người bị tình nghi là vô tội -
nhất là khi người đó không có chứng cứ ngoại phạm - là khó hơn chứng
minh rằng người ấy có tội.
- Nhưng bác có chắc chắn là bác không có chứng cứ ngoại phạm không?
Hannibal hỏi. Giả sử bác thuộc băng cướp thì bác phải dùng một phần thời
gian, những ngày trước vụ cướp để chuẩn bị cho vụ này. Bác có thể cho tụi
cháu danh sách các hoạt động của bác hai tuần vừa qua.
Ông bảo vệ buồn bã lắc đầu. Hannibal vẫn nói:
- Chú Shelby, bạn của bác có giúp được không? Theo cháu hiểu, thì chính
chú ấy ở đây. Có thể chú ấy sẽ nhớ ra bác dã dùng thời gian rảnh rỗi để làm
những gì hai tuần vừa qua.