Ông Bonell lại lắc đầu.
- Shelby ở đây, có thuê phòng, nhưng ít khi ở nhà lắm. Anh ấy thường đi
công tác xa cho một công ty sản xuất máy tính. Tôi không hề gặp anh ấy
suốt tuần vừa qua, kể cả thứ bảy, chủ nhật. Có một hãng ở Fresno đặt đơn
mua hàng lớn và cần anh ấy lắp đặt và cho chạy máy. Anh ấy vừa mới về.
Mà cả khi có mặt ở đây, anh Shelby cũng không quan tâm đến tôi nhiều.
Khi tôi còn làm cùng công ty với anh ấy - công ty máy tính TX-4 thì anh ấy
tỏ ra thân thiện nhiều người!
- À! Bác từng làm việc cho công ty TX-4 à?
- Phải, ngay khi công ty đó mua công ty máy tính Jones-Templeton.
Lần đầu tiên, ông Bonell tự hào ngẩng đầu lên, ông nói rõ:
- Tôi làm cho Jones-Templeton hơn ba mươi năm. Tôi bắt đầu đi làm ngay
sau chiến tranh thế giới thứ hai và đã leo khá nhiều cấp bậc. Có lúc trong
bộ phận tôi có mười hai người làm việc và tôi là phó phòng. Chỗ làm rất
tốt, gia đình tôi không thiếu thốn gì. Phải, một chỗ làm tốt và ổn định.
Ông Bonell đứng dậy biến mất vào phòng bên cạnh, rồi quay trở ra trên tay
cầm một khung hình. Đó là hình ông khi còn rất trẻ... một chàng trai tóc
nâu dày. Bên cạnh là một cô gái tóc vàng, mặt tròn và hai đứa bé.
- Vợ tôi, Eleanor! Ông giải thích. Chúng tôi lấy nhau một năm sau khi hết
chiến tranh. Bà xã tôi mất bốn năm sau vì bệnh tim. Chết lúc còn quá trẻ.
Ông dừng một hồi, tằng hắng.
- Cháu rất tiếc. Hannibal nói khẽ.
- Buồn lắm! Chuyện như vậy có khi lại xảy ra. Về sau tôi cảm thấy rất cô
đơn khi hai đứa con ra đi. Con trai tôi làm về điện tử, còn Debra thì lấy
chồng làm môi giới bảo hiểm. Hai vợ chồng sống ở Bakersfield và có hai
đứa con. Có lẽ tôi phải cám ơn số phận vì đã nuôi dạy được hai đứa con
nên người. Nhưng tôi rất tiếc là chúng không ở gần tôi. Khi tôi còn làm ở
công ty TX-4, tôi nghĩ là sẽ đỡ cảm thấy cô đơn nếu cho người ở trọ. Hoá
ra Shelby - Shelby Tuckerman - đang tìm chỗ ở. Thế là anh dọn đến đây và
tôi cũng có thêm khoản thu nhập nhỏ.
Cửa phía sau mở ra và Shelby xuất hiện, tay ôm các loại thức ăn. Anh đi
thẳng đến tủ lạnh, chất các gói đồ ăn đông lạnh vào.