- Hay ta nói trở lại về chuyện xảy ra tối hôm qua? Hannibal gợi ý. Phiền
bác kể lại cho tụi cháu nghe chi tiết toàn bộ câu chuyện được không ạ?
- Nếu điều này có thể giúp được gì... ông bảo vệ đồng ý. Lúc đầu thì như
mọi ngày thôi. Tôi làm việc này được một năm rồi. Tôi bắt đầu ca vào lúc
mười hai giờ trưa, thực hiện những công việc lặt vặt... không có gì quan
trọng cả. Tôi nhận lời làm việc ở ngân hàng này, vì thấy thời gian trôi qua
lâu quá từ khi rời khỏi TX-4. Các cậu biết không... người ta thay rôbô vào
chỗ của tôi. Thế là ở ngân hàng, tôi làm đủ thứ hết. Khi ngân hàng đóng
cửa, thì tôi giám sát công việc của đội vệ sinh. Đội này không ở tại chỗ
mãi. Thường họ kết thúc công việc lúc sáu giờ. Rồi họ ra về, tôi đóng cửa
lại. Tôi đi tuần tra một vòng kiểm tra xem mọi thứ có đâu vào đấy hay
không. Sau đó, tôi mới đi về. Tôi không phải là người bảo vệ đêm. Ngân
hàng không thuê bảo vệ đêm. Ngân hàng cho là không cần, vì đã có hệ
thống an toàn ở phòng kín. Không ai có thể vào phòng két sắt mà không
phát động tín hiệu báo động đánh thức mọi cảnh sát trong xóm.
- Vì vậy mà bọn cướp đã giữ bác suốt đêm, Bob nhấn mạnh. Bọn chúng
không thể ra tay khi chưa tắt hệ thống an toàn.
- Đúng. Có ba tên tất cả... ba gã đàn ông... biết về hệ thống báo động. Có lẽ
bọn chúng đã chờ bên ngoài, canh cho đến lúc đội vệ sinh ra về bằng thang
máy. Ít lâu sau, có một tên đến gõ cửa. Cửa vào tòa nhà không được chiếu
sáng tốt lắm và khi nhìn qua lỗ nhìn, tôi thấy một người đàn ông tóc bạc,
mặc trang phục lao động. Mũ kết che hết một phần mặt hắn. Tôi cứ tưởng
là Rolf bỏ quên cái gì đó. Tôi tin tưởng mở cửa. Hắn vào. Không những
không phải là Rolf, mà hắn còn cầm súng trong tay chĩa vào tôi. Quá trễ,
không thể làm gì được nữa! Rồi hai gã đàn ông khác lại đến. Bọn chúng
đeo tóc giả, ria giả và râu giả. Bọn cướp đẩy tôi vào một văn phòng không
thể nhìn thấy từ ngoài đường. Bọn chúng ở lại canh tôi suốt cả đêm, không
hề thử đến gần phòng kín. Rồi đến sáng, khi nhân viên đến, bọn chúng đã
buộc họ vào cùng phòng sau với tôi. Và khi đến lượt ông Henderson đến -
ông là người duy nhất biết mã số để mở phòng kín - bọn chúng đã buộc ông
mở phòng kín ra, sau khi tắt hệ thống báo động.
Shelby Tuckerman đến ngồi gần Peter.