Đột nhiên một chiếc xe tải nhẹ cũ kỹ xuất hiện trên đường và dừng lại trước
nhà Erny. Một người đàn ông trẻ bước xuống, vẫy tay cám ơn người lái rồi
đi vào nhà. Gần như ngay sau đó, một anh thanh niên khác dừng chiếc
Buick cũ đang lái trước nhà, và cũng bước vào.
Bây giờ chỉ còn vài ba người đánh cá trên bãi biển. Mặt trời đang lặn ở
dường chân trời. Peter quyết định canh gác thêm mười phút nữa, rồi sẽ lấy
xe đạp về nhà.
Peter vừa mới quyết định như thế thì cửa nhà mở ra, Erny và hai người kia
bước ra. Sau khi băng qua con đường phía sau hãng Denicola, cả ba leo lên
một đoạn dốc - có lẽ là đường đi tắt - dẫn lên Khách sạn Đại Dương. Sân
phía trước khách sạn nằm khá cao so với biển. Peter đang phân vân không
biết có nên leo lên theo bộ ba hay không, thì hai chiếc xe chạy đến, lần lượt
dừng lại trên đường gần Peter. Hai người đàn ông bước xuống, leo lên sân
trước ngay. Sau đó một đám thanh niên chạy xe gắn máy đến, và cũng lên
trên đó. Rồi tiếp những người khác... Peter không lưỡng lự nữa. Khi một
chiếc xe vừa mới đến, có một cặp vợ chồng và hai đứa con bước xuống xe,
Peter bước theo đoàn người kỳ lạ.
Lên đến trên, mọi người đi về khách sạn, chỗ có bãi đậu xe cho khách và
hồ bơi. Chỗ này rất sáng. Peter thấy nhiều ghế xếp đặt thành hàng quanh hồ
bơi và xa hơn nữa, cho đến tận bãi đậu xe.
Trong một khoảng trống, Erny và hai người bạn dựng những cái giá to và
căng hình to ra trên đó. Một trong các tấm hình to trắng đen này, là một
người đàn ông tóc bạc mặc đồng phục đầy kim tuyến. Tấm hình thứ nhì,
màu, cho thấy một thành phố nhuộm vàng do ánh nắng mặt trời lặn. Nhưng
hình thứ ba làm cho Peter giật mình. Bởi vì đó chính là hình người mù có
vết thẹo, y như Bob đã tả.