Peter cảm thấy khó chịu đột ngột, Peter đang có mặt mà không hề được
mời. Cậu đột nhiên cảm thấy muốn bỏ chạy. Nhưng nếu bỏ đi, thì Hannibal
sẽ không bao giờ tha thứ. Sắp có một cuộc họp nào đó và nếu ở lại tham
dự, có thể Peter sẽ biết được người đàn ông có vết thẹo là ai. Cuộc họp này
có vẻ tự do: không có ai soát vé. Mà cũng không có ai để ý đến Peter. Cậu
cảm thấy yên tâm và quyết định ở lại.
Peter ngồi xuống ghế và thậm chí mỉm cười với người đàn ông mập đến
ngồi ghế bên cạnh. Đám đông to dần. Chẳng bao lâu các ghế đều có người
ngồi. Thấy cửa sổ khách sạn vẫn tối, Peter suy ra rằng khách sạn chỉ mở
cửa vào mùa hè.
Trời đã gần tối khi buổi họp bắt đầu. Một người bạn của Erny giăng lá cờ
xanh dương viền vàng và ở giữa có thêu lá sồi vàng. Rồi một người phụ nữ
bắt giọng hát. Trong nháy mắt, tất cả đứng lên hát đồng thanh. Peter cũng
đứng dậy và nhép miệng giả vờ hát. Đây là lần đầu tiên Peter nghe điệu
nhạc này, nghe giống như bài ca quân đội hoặc bài ca yêu nước. Khi âm
nhạc đệm theo chấm dứt, mọi người ngồi xuống.
Khi đó một người đàn ông lớn tuổi bước lên cái bục dựng vội và tiến hành
đọc bài diễn văn bằng tiếng Tây Ban Nha. Peter chửi thầm trong bụng. Cậu
không hiểu tiếng này. Thật đáng tiếc là Hannibal không có ở đây!
Người diễn thuyết lúc đầu rất bình tĩnh, về sau hăng say lên, và thậm chí có
vẻ giận dữ. Ông huơ một nắm đấm hung dữ chống lại kẻ thù vô danh ở phía
xa. Khi ông im lặng, tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên. Một cô gái tóc vàng
đứng lên và la lên một tiếng gì đó giống như khẩu hiệu. Đám đông lập lại
theo cô, rồi lại vỗ tay, giậm chân.
Khi im lặng trở lại, cô gái bắt đầu nói hăng say, vừa nói vừa chỉ mấy tấm
hình phía sau lưng. Mỗi khi ngón tay cô gái chỉ vào bức chân dung của ông
mù có vết thẹo, tiếng hoan hô vang lên từ cử toạ. Cô gái được vỗ tay nhiệt
liệt.