Alfred Hitchcock
Vụ Bí Ẩn Người Mù Ăn Xin Có Vết Thẹo
Dịch giả: Đài Lan
- 11 -
CUỘC TẤN CÔNG
Nửa tiếng sau, Hannibal gõ cửa nhà ông Bonell. Shelby Tuckerman mở
cửa. Ông mặc áo pull đen và đeo kính râm.
- À, siêu thám tử đến rồi, ông nói. Hy vọng cậu sẽ tìm được lời an ủi anh
Walter tội nghiệp.
Hannibal không thèm để ý đến sự mỉa mai hàm chứa trong câu nói và đi
theo Shelby vào bếp, ngăn nắp và sạch sẽ. Walter Bonell đang ngồi ở bàn
uống cà phê. Thám tử trưởng ngồi đối mặt ông. Shelby mời Hannibal uống
cà phê, nhưng cậu từ chối.
- À quên! Shelby cười khẩy. Ở xứ này, bọn nhóc đâu có uống cà phê.
- Có nước trái cây, ông Bonell vội vàng mời.
- Dạ không, cháu cám ơn. Cháu không uống gì đâu. Cháu vừa mới ăn xong
tức thì.
- Có đúng là bọn trẻ con luôn ăn ngốn nghiến đồ ngọt không? Shelby vẫn
liếp tục nói với giọng điệu khó chịu. Đừng có nói cậu là ngoại lệ. Chỉ cần
nhìn vòng eo cậu thôi là cũng biết rồi.
Hannibal nghiến răng. Hannibal biết mình mập và rất khó chịu khi bị nói về
vấn đề này. Nhưng cậu cố gắng hết sức để giấu đi sự khó chịu với Shelby.
- Chắc là thỉnh thoảng cậu cũng ăn kiêng chứ? Shelby vẫn nói dai.
Thấy Hannibal không trả lời, ông quay sang ấm nước đang sôi trên bếp và
tự pha cho mình một tách cà phê. Rồi ông ra ngồi giữa ông Bonell và
Hannibal. Ông mở nắp hũ đường trên bàn, múc một muỗng đường cát.
- Sao? Ông hỏi. Có phải cậu đến thông báo với anh bạn Bonell của tôi rằng
cuộc diều tra đang tiến nhanh không?
- Không hẳn vậy, Hannibal tuyên bố. Tụi cháu có một hướng, nhưng chưa
chắc là sẽ dẫn đến đâu.
- Thế nếu có dẫn đến dâu đó thì sao?