- Hừm! Hannibal kêu. Có thể một trong bọn cướp là phụ nữ không?
- Phụ nữ hả? Ông Bonell ngạc nhiên hỏi lại. Ừ... thì cũng có thể. Cả ba tầm
vóc ngang nhau. Trung bình. Và lại mặc bộ áo liền quần che kín hình dáng.
Đeo găng tay nữa. Thêm vào đó, họ lại hoá trang nhiều đến nổi không thể
đoán được nét mặt dưới lớp phấn dày. Một trong hai tên cướp im lặng đeo
cặp kính phản chiếu lại tất cả giống như gương và che hoàn toàn ánh mắt.
Hắn có râu, nhưng tôi chắc chắn là râu giả. Tên đồng loã đội bộ tóc giả màu
hung và cặp ria to. Cặp mày rậm - cũng giả luôn - che mất cặp mắt hắn.
- Bác hãy tả thêm về tên mà bác đã nghe được tiếng nói! Hannibal hỏi. Bác
có để ý đến giọng nói không? Hắn già hay trẻ? Bất cứ chi tiết gì cũng có
thể quan trọng.
- Giọng không phải là giọng người lớn tuổi, mà là của một người trẻ
khoảng hai ba chục tuổi. Không có giọng gì đặc biệt.
- Hừm! Hannibal kêu.
Rồi sau khi suy nghĩ một hồi cậu nói tiếp:
- Bác Bonell ơi, bác có biết hãng thuê tàu đánh cá Denicola không? Ngay
sau Malibu?
- Có, tôi biết gia đình Denicola, ông Bonell nói. Tôi có thuê dịch vụ của họ
khi đi câu cá cùng con trai trước khi con tôi lấy vợ. Tôi còn nhớ rõ bà già
Denicola. Bà rất tử tế. Và cả con dâu của bà, Eileen. Một cô Ái Nhĩ Lan
xinh đẹp. Chồng của Eileen mất lúc còn trẻ. Cô đã nối nghiệp chồng sau
khi xin được giấy phép. Chính cô là người lái tàu chở hàng to.
- Ở đó có một nhân viên tên Ernesto, tên thường gọi là Erny.
- Hả? Lúc tôi đến đó, thì có nhân viên phụ giúp tên là Tom hay Hal gì đó,
tôi không nhớ rõ. Có lẽ Erny là người mới. Chắc là nhân viên hay thay đổi
lắm, thường là những cậu rất trẻ vừa học vừa làm.
- Gần đây bác có ghé đó không? Hannibal hỏi.
- Không.
- Vậy thì bác không biết Errny. Còn ông mù?
- Ông mù hả? Ông Bonell rõ ràng rất ngạc nhiên hỏi. Ông mù nào?
- Bác có nhìn thấy ai đó gần ngân hàng - hay một nơi nào đó - bị mù
không? Một người đàn ông có vết thẹo? Ông dùng gậy trắng để đi và đeo