- Thì có thể tụi cháu sẽ thông báo cho cảnh sát.
- Như vậy là khôn ngoan nhất, Shelby tán thành.
Sau khi uống hết tách cà phê, ông bước đến bồn rửa, rồi ra đi. Hannibal
nghe tiếng xe bên ngoài. Nhìn qua cửa sổ, cậu thấy Shelby đang lái chiếc
xe đua kiểu mới.
Hannibal quay sang ông Bonell, vẻ mặt ông buồn chán đến tội nghiệp.
- Khi cảnh sát đến tra hỏi bác, thì họ không buộc tội bác mà, phải không?
- Thật ra thì không. Nhưng cảnh sát bắt tôi phải kể lại câu chuyện đến ba
lần. Ba lần tường thuật vụ cướp! Từ đầu đến đuôi... Có thể cảnh sát nghĩ tôi
sẽ bị hớ. Mà tôi cũng hy vọng mình không bị sai chỗ nào cả.
- Nếu chỉ tường thuật lại đúng sự thật, thì làm sao bác sai được? Hannibal
nhận xét rất có lý. Không sao đâu bác Bonell à, cháu nghĩ bác không cần
phải lo lắng như vậy đâu. Bác không gặp may khi có mặt một mình ở ngân
hàng đúng lúc bọn trộm đến, nhưng đó chỉ là một sự cố xui xẻo thôi. Chắc
chắn cảnh sát sẽ hiểu mà. Giả sử lúc đó không có bác thì vụ cướp vẫn xảy
ra mà. Cũng may là bọn cướp không dùng bạo lực.
- Phải, ông bảo vệ thừa nhận. Bọn chúng rất bình tĩnh và thậm chí lịch sự
nữa. Ít nhất là tên có mở miệng nói rất lịch sự.
Hannibal vểnh tai nghe.
- Chỉ có một trong bọn chúng nói chuyện thôi à? Thám tử trưởng hỏi.
- Đúng. Tên mặc đồ giống như anh Rolf trưởng đội vệ sinh ấy.
- Ý bác nói rằng chính tên này nói chuyện nhiều nhất bọn. Hắn ra lệnh, còn
đồng loã chỉ nói ngắn gọn để thưa dạ thôi. Phải vậy không ạ?
- Không, không! Chỉ có một mình hắn nói chuyện. Mấy tên kia không nói
gì hết.
- Bác đã qua cả một đêm với ba người mà bác khẳng định là có hai không
hề nói tiếng nào à?
- Sự thật là như vậy.
- Không nói từ nào?
- Không nói từ nào - ông Bonell mạnh dạn khẳng định. Bây giờ nghĩ lại thì
thấy lạ thật, nhưng lúc đó thì tôi không để ý. Có thể lúc đó tôi thấy im lặng
là bình thường. Tất cả ngồi đó chờ sáng và chờ nhân viên ngân hàng đến.