lời bằng cách chỉ Bob, rồi nhảy lên cầu tàu và đi ra xa cùng hai bạn.
Khi đã đi đủ xa khỏi tầm nghe, cả ba lao vào một cuộc tranh luận dữ dội,
huơ tay múa chân. Một trong hai người mới đến chỉ một điểm trên bờ biển.
Erny nhún vai. Anh thanh niên kia nắm chặt nắm đấm rồi la lên. Rồi người
thứ nhất nhét đồng hồ dưới mũi Erny và nói thật lâu.
Cuối cùng Erny quay lui, còn hai người kia rời khỏi cầu tàu đi dọc theo bờ
biển đến nhà chòi có cửa nhìn ra con đường cái, phía sau nhà quay ra biển.
Cả hai biến vào trong nhà. Theo lôgíc, Bob suy ra rằng hai anh thanh niên
đó ở cùng phòng với Erny.
Erny trở về chiếc Maria II thích thú nhìn công việc của Bob.
- Anh nói tiếng Tây Ban Nha giỏi quá! Bob thốt lên. Bạn anh cũng vậy.
- Đó là ngôn ngữ thứ nhì của tôi, Erny giải thích. Bạn tôi đến từ Châu Mỹ
Latinh, nói tiếng Anh không rành, nên chúng tôi nói chuyện với nhau bằng
tiếng Tây Ban Nha.
Đột nhiên, Bob nhận thấy bà Denicola đang đứng ngay ngưỡng cửa và nhìn
về hướng mình. Mặc dù ở khá xa bà, nhưng Bob thấy rõ nét lo lắng của mặt
bà. Giả vờ như không thấy gì, Bob tiếp tục quét cọ lên mặt gỗ buồng lái
tàu.
Cuối cùng, bà già trở vào văn phòng. Ít lâu sau, Eileen, con dâu bà, trở ra
và bước về hướng cầu tàu. Cô mặc quần jean cũ sờn và áo sơ mi ngắn tay
màu xanh da trời, có khăn quàng ở cổ. Cô có vẻ vừa kiên quyết vừa giận
dữ.
- Chính cậu có nhiệm vụ sơn lại chiếc tàu! Cô nói với Erny. Chứ không
phải ai khác!
Cô không nói lớn tiếng, nhưng giọng nói rất nghiêm khắc. Anh thanh niên
nhún vai.
- Cậu bé này đề nghị giúp một tay. Cậu ấy thích cầm cọ.
- Thưa cô, chính cháu xin anh ấy cho cháu sơn - Bob nói. Cháu rất thích
sơn.