- Có thể, nhưng nhân viên của chúng tôi sẽ làm phần còn lại. Mẹ chồng tôi
muốn gặp cậu.
- Cháu hả? Bob mở to mắt hỏi lại.
- Đúng. Bà đang ở khu trong văn phòng, chờ cậu. Tôi không biết có chuyện
gì, nhưng bà nhờ tôi ra gọi cậu. Cậu hãy trả cọ lại cho Erny, rồi theo tôi.
Bob đưa cọ cho Erny.
- Erny! Tàu phải sẵn sàng ra biển sau giờ ăn trưa, Eileen nói thêm. Cậu phải
cho dầu xăng vào. Ngày mai sẽ có thời gian. Đừng quên là bốn mươi ba
khách hàng chờ từ bảy giờ sáng.
- Vâng, thưa cô! Erny trả lời và sơn tích cực lên.
Bob mỉm cười, rõ ràng cô gái biết cách bắt người khác phục tùng. Bob
bước theo cô.
Khi nhìn thấy hai người về qua cửa sổ văn phòng, bà già Denicola ra đón.
- Về nhà tôi tiện hơn, bà vừa nói vừa chỉ một chỗ gần đó. Theo tôi, cậu bé
ơi!
Thế là Bob theo bà, tự hỏi không biết bà muốn gì ở mình. Bà mời Bob vào
phòng khách trang trí theo kiểu xưa, chỉ ghế mời ngồi.
Bà ngồi đối diện Bob, đặt hai tay chéo trên chiếc váy đen, nhìn khách bằng
ánh mắt sắc sảo đến nỗi cậu cảm thấy lúng túng.
- Tôi đã thấy cậu rồi... bà bắt đầu nói.
- Cháu... cháu không nghĩ thế, Bob nói khẽ.
- Cậu không biết, nhưng tôi đã thấy cậu rồi, - bà Denicola vẫn nói. Trong
giấc mơ. Và bây giờ tôi lại thấy cậu ở đây nữa.
Bà vẫy tay ra cửa sổ, về hướng chiếc tàu Maria II.
- Tôi nghĩ cậu không nên đi chơi chỗ này.
Bà có vẻ như đang chờ trả lời. Bob mở miệng ra, nhưng không thể nói
được tiếng nào. Cậu ngậm miệng lại, hít vào thật sâu rồi cuối cùng ấp úng:
- Chỉ vì... cháu giúp sơn tàu. Đây là lần đầu tiên cháu đến chỗ này, và...
Bob dừng lại, rất bối rối, như bị tê liệt. Cậu không muốn làm cho bà già
phiền, hay bực bội, nhưng cái khả năng kỳ lạ mà Bob đoán ở bà làm cho
Bob khiếp sợ. Bà làm cho Bob nhớ đến mấy bà thầy bói thời Cổ Đại, biết
tiên đoán tương lai.