Không khí trong ngôi nhà nhỏ rất ngột ngạt, vậy mà Bob cảm thấy lạnh
người.
Bà Denicola cúi ra phía trước, tay vẫn dặt chéo trên váy đen. Gương mặt
rám nắng và nhăn nheo có những vùng bóng tối. Trông bà như con ma.
- Cậu không nên đi chơi hướng này - bà lập lại. Cậu đến đây với mục đích
nhất định. Mục đích gì?
Bob lúng túng phải cố gắng hết sức mới nói được:
- Cháu... cháu đến... không có mục đích gì - Bob nói cà lăm. Chỉ để đi
chơi...
Bob vội nhìn đi chỗ khác, biết chắc bà già có thể đọc trong mắt mình rằng
mình đang nói láo.
- Cậu đang bị nguy hiểm! Bà nói tiếp. Phải đi. Cậu hãy đi ngay và đừng
quay lại. Nếu cậu ở lại, điều này sẽ gây nhiều rắc rối nghiêm trọng. Một
chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra. Trong giấc mơ của tôi, cậu ở một chỗ lắc lư
và rung dữ dội. Có tiếng động điếc tai. Cậu bị ngã và xung quanh cậu, tất
cả sụp đổ còn nền đất thì mở ra dưới chân.
Bob hoảng sợ nhìn bà. Cậu cố gắng hết sức để bình tĩnh lại.
Eileen Denicola có nói với Hannibal rằng đôi khi mẹ chồng cô có những
giấc mơ tiên đoán. Còn bà già thì đã kể cho thám tử trưởng là có mơ thấy
một ông mù lượm bóp tiền. Vậy mà bây giờ bà lại thấy nền đất mở ra dưới
chân và Bob té. Như vậy có nghĩa là sao?
Tất nhiên là trận động đất! Bà đã mơ thấy một trận động đất. Vậy thì tại sao
phải báo cho Bob? Bob không thể thoát khỏi thiên tai bằng cách rời khỏi
lãnh thổ của gia đình Denicola, nếu số phận dã định thế!
Bà thở dài.
- Cậu nghĩ tôi điên, chắc là vậy - bà buồn bã nói. Đáng lẽ tôi không nên kể
về giấc mơ này cho cậu nghe. Chắc chắn cậu sẽ kể cho bạn bè, và các cậu
sẽ cười bà già phù thủy này. Nhưng tôi biết là mình đã thấy sự thật. Tất cả