sụp đổ quanh cậu và tôi... tôi cũng có đó!
Cửa đột nhiên mở ra, luồng gió mát thổi vào nhà. Eileen Denicola xuất
hiện. Cô nhìn bà mẹ chồng và Bob với vẻ mặt vừa tức cười vừa bực bội.
- Mọi người đang nói về gì vậy? Cô hỏi. Hy vọng không phải là giấc mơ
tiên đoán nữa chứ?
- Sao lại không? Bà mẹ chồng đáp.
Bà cúi về phía Bob, vỗ đầu gối cậu.
- Tôi tin cậu bé này rất ngoan. Tôi đang khuyên cậu ấy ra đi... Hy vọng cậu
sẽ chịu nghe theo lời những người muốn điều tốt cho cậu.
Bà ngồi thẳng lại, nói với con dâu:
- Bây giờ, tôi phải làm nhanh. Bà khách của ta sẽ đến vào giữa chiều và có
nhiều việc lắm.
Bà bước ra, không nhìn Bob.
- Có sao không? Eileen hỏi Bob.
- Không sao, cám ơn! Bob trả lời bằng một giọng yếu ớt.
Bob chào nhanh, ra đi. Sự ra đi của Bob trông giống như cuộc tháo chạy.
Bob đang sợ gần chết.