- Cậu ở gần điện thoại nhé, Bob nói vội. Mình sẽ gọi lại ngay.
Bob gác máy, bước ra khỏi buồng điện thoại rồi cũng đi về hướng cầu tàu,
cẩn thận núp phía sau các loại xe đậu đầy xung quanh.
Người đàn ông mặc đồ kaki đã gặp được Erny và hai người bạn gần chiếc
Maria II. Khi Bob đến gần, thì Erny đang nói chuyện với người mới đến.
Trông Erny khá giận dữ và đang huơ tay dữ dội.
Bob lặng lẽ tiến đến gần họ bằng cách lẻn sau chiếc xe tải nhẹ đang đậu. Từ
đó, vẫn không để bị chú ý, Bob nhảy xuống bãi biển, rồi chui xuống cầu
tàu. Vượt qua khỏi chiếc xe đạp vẫn tựa vào cột, Bob đến bờ nước.
Ở đó Bob dừng lại để lắng nghe. Giọng của bốn người vang đến rất rõ,
nhưng Bob còn quá xa để hiểu được những gì họ đang nói. Và bị tiếng sóng
biển cản trở nữa.
Bob tự an ủi bằng cách giả thiết rằng cuộc hội thoại diễn ra bằng tiếng Tây
Ban Nha. Đột nhiên như có tiếng giậm chân phía trên Bob, trên cầu tàu.
Nhóm người đang vừa đi vừa nói chuyện. Họ tiến đến gần, rồi lại ra xa,
nhưng Bob im lặng di chuyển theo trên cát, lắng nghe những lời vang lên
phía trên đầu mình. Cũng may là họ nói tiếng Anh.
- Đồng ý, Strauss à! Giọng của Erny nói.
Erny đứng lại và cả nhóm đứng lại theo.
- Đồng ý! Tôi hiểu là anh không muốn giao gì, khi chưa thấy tiền của
chúng tôi dâu. Nhưng anh cũng phải thông cảm rằng chúng tôi cần xem
hàng chứ! Chúng tôi phải kiểm tra xem chất lượng hàng có tốt không.
- Về chất lượng, thì tôi bảo đảm mà! Giọng thứ nhì nói.
Có lẽ đó là Strauss, ông nói không có giọng nước ngoài, theo giọng điệu
người làm ăn.
- Nhưng các cậu không đủ tư cách để thương lượng với tôi - ông nói tiếp.
Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại phí thời gian mà đi nói chuyện với các
cậu nữa. Tôi muốn gặp Alejandro!
- Tôi thay mặt anh ấy, Erny cam đoan. Nếu anh cứ đòi, thì tôi sẽ sắp xếp để
trả anh một khoản tạm ứng.
- Đúng, tôi đòi phải như vậy.
- Một phần tư của toàn bộ số tiền, Erny nói rõ. Chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn