Hannibal suy nghĩ nhiều hơn. Có lẽ ông Bonell có nói với một ai đó. Có thể
là Gracie Montoya! Thám tử trưởng càng lúc càng bực bội. Ông Bonell thật
không suy nghĩ khi nói lung tung như thế.
Một lần nữa, Hannibal đi qua trước cầu tàu Denicola. Trên bãi đậu xe,
không có chiếc xe nào và văn phòng nhỏ trống không. Erny ở đâu? Còn
bạn bè hắn? Còn hai người phụ nữ Denicola?
Hannibal tin chắc Erny đang âm mưu một điều gì đó? Phải chăng Eileen và
bà mẹ chồng là nạn nhân của vụ âm mưu? Có phải hai người đã trở nên
vướng víu đến nỗi bị dẹp đi? Hay hai người thuộc âm mưu?
Đột nhiên, Hannibal cảm thấy sợ. Ông Bonell có an toàn không? Bà già
Denicola và Eileen đã biến mất rồi. Phải chăng đến lượt ông bảo vệ đáng
thương cũng bị nhắm?
Khi xe buýt dừng ở Santa Monica, Hannibal là người đầu tiên nhảy xuống.
Cũng may là cậu có tiền và gần đó có bến taxi. Hannibal kêu xe đến nhà
ông Bonell.
Hannibal đến lúc năm giờ kém mười lăm. Cậu bấm chuông và cảm thấy hết
sức nhẹ nhõm khi chính ông Bonell ra mở cửa. Ông vừa lo lắng vừa tràn trề
hy vọng.
- Tôi rất mừng khi gặp cậu! Có gì mới không?
- Dường như có. Hannibal vừa tuyên bố vừa đi theo ông bảo vệ vào nhà
bếp.
Rồi khi cả hai đã ngồi xuống, đối diện nhau, Hannibal nói tiếp:
- Thưa bác Bonell, thám tử trưởng trịnh trọng hỏi, bác đã nói chuyện với ai
từ khi cháu gặp bác hôm qua?
Ông Bonell có vẻ ngạc nhiên.
- Tôi nói chuyện với ai à! Không với ai cả. Tôi không ra khỏi nhà.
- Vậy thì có ai gọi điện thoại hay đến gặp bác.
- Không. Tôi không nhận cú điện thoại nào, không có khách đến thăm. Cậu
biết không, tôi không có nhiều bạn lắm. Tại sao cậu lại hỏi như thế?
- Bởi vì rất quan trọng. Xin bác hãy suy nghĩ kỹ. Chiều hôm qua bác cháu
ta đã nói về gia đình Denicola và ông mù ăn xin. Mà chắc chắn bác có nói
lại với ai đó về cuộc nói chuyện này. Nếu không thì làm sao có một kẻ tên