- Chú Shelby làm cho công ty TX-4, xưa kia là công ty của bác. Chắc là
bác phải có số điện thoại công ty chứ? Số bao nhiêu vậy bác?
Càng chưng hửng hơn nữa, ông Bonell cung cấp thông tin. Hannibal bắt
đầu quay số, lúc đó đúng bốn giờ năm mươi chín phút. Hannibal xin gặp
Shelby Tuckerman và được trả lời là ông này không làm ở công ty nữa.
- Từ bao lâu vậy? Hannibal hỏi.
- Rất tiếc là không thể trả lời được - cô trực tổng đài đáp. Anh hãy gọi lại
sáng thứ hai. Trưởng phòng nhân sự sẽ có mặt.
Hannibal cám ơn rồi gác máy.
- Sao... sao? Ông Bonell cà lăm. Shelby không làm ở đó nữa hả? Tôi không
hề biết. Hôm kia, anh ấy còn nói với tôi là anh ấy đi công tác cho công ty
mà.
- Chú ấy quen nói dối rồi!
Nói xong, thám tử trưởng đi thẳng đến tủ lạnh, mở ra.
Ngăn đá tủ lạnh trống không. Thức ăn đông lạnh mà Shelby mới bỏ đã biến
mất. Tuốt dưới đáy chỉ còn lại cái hộp để kem.
- Chỗ giấu rất hay! Hannibal vừa nói khẽ vừa đóng tủ lạnh lại.
- Giấu cái gì? Ông Bonell hỏi.
- Ồ! Nhưng cháu có thể lầm. Chưa có gì chắc chắn lắm. Nhất định phải
xem qua phòng của Shelby... cho dù có khoá!