hương. Nhưng không phải vậy! Ông đã xây hòn đảo! Lúc đầu, có lẽ có mũi
đất nhỏ nhô ra hồ. Có lẽ ông Angus dùng đất để làm đảo. Ván gỗ và cột
chống đỡ giữ nước hai bên. Xây xong đảo, chỉ cần tháo ván gỗ để nước tràn
vào choán chỗ mũi đất đã biến mất. Rồi đặt mấy tấm đan. Khi đó, ông
Angus trồng cây ma để nhớ đến truyền thuyết Tô Cách Lan. Cái đèn, treo ở
đầu cây sào, bổ sung cho phong cảnh. Nói cách khác, ông Angus đã tái tạo
lại cái mà ông “yêu thích ở nhà”… cảnh nhìn hồ! Ông nghĩ bà Laura sẽ
thích phong cảnh gợi nhớ ấy. Chỉ khi ông biết thuyền trưởng Argyll Queen
đang lùng ông, ông mới nghĩ đến việc dùng hòn đảo làm chỗ giấu. Ông để
lại bức thư và quyển nhật ký thứ nhì để chỉ chỗ giấu!
Bob và Peter há miệng khâm phục sự thông minh của sếp! Cuối cùng Bob
nói khẽ:
- Không ai biết hết, ngoại trừ Angus và đám thợ mỏ. Nhưng thời ấy,
thợ mỏ đi lại nhiều, làm việc nay đây mai đó! Việc xây đảo không có gì bí
mật cả. Khi cuộc săn lùng kho báu bắt đầu, người ta đã quên mất nguồn gốc
hòn đảo. Sau này, gia đình ông Angus cũng nghĩ hòn đảo là kết quả của tạo
hóa y như cái hồ! Do quyển nhật ký thứ nhì bị thất lạc, con cháu ông Angus
không hề biết ông đã thuê thợ mỏ.
- Thật may là bọn mình đã tìm ra quyển nhật ký ấy! Peter thốt lên. Chỉ
còn tìm ra kho báu là xong!
- Coi như xong, Hannibal tin tưởng khẳng định.
- Mình còn thắc mắc một chi tiết nữa, Bob nói khẽ. Ý ông Angus
muốn nói gì khi viết: “nhìn bí mật trong gương”?
- Hồ giống như gương, Peter gợi ý.
- Mình nghĩ mình sẽ trả lời được câu hỏi của cậu, Bob à, Hannibal nói.
Nhưng mình muốn đến nơi đã.
Xe tải nhẹ sắp đến nơi, thì Hans thắng đột ngột, khiến ba hành khách trẻ bị
ngã vào nhau. Cả ba nhảy xuống đất, chạy ra phía trước.
Cách đó vài mét, xe hòm của giáo sư Shay đang dừng cạnh một bụi thông,
cửa trước rộng mở. Giáo sư đang ngồi sau tay lái, Harvey cúi xuống ông.
- Có chuyện gì vậy bác? Hans lo lắng hỏi. Bác không khỏe à?
- Một chút nữa… sẽ đỡ hơn, giáo sư vừa nói vừa xoa cằm.