- Có thể còn cái gì khác! Bob gợi ý.
Java Jim đẩy Peter ra để cúi xuống nhìn trong rương:
- Cho tôi xem!... Trời đất! Không còn gì nữa hết!
Hannibal xem xét chiếc nhẫn. Trên kim loại – vàng hay đồng? – có nhiều
hình khắc chằng chịt, kiểu phương Đông. Mặt nhẫn là một viên đá đỏ sáng.
- Có phải đá quý thật không? Peter hỏi.
- Mình không biết, nhưng cũng có thể, Hannibal trả lời. Ở phương
Đông có nhiều vàng và đá quý lắm. Nhưng rất tiếc là đồ giả cũng nhiều.
Java Jim thò tay tới để lấy món nữ trang.
- Giả hay thật, cái này là của tôi! Tôi bị người ta lấy cắp cái rương, tất
cả những gì có trong rương là của tôi! Xin chị cho tôi biết chị đã trả bao
nhiêu. Tôi sẽ hoàn tiền lại cho chị.
- Thì… Thím Mathilda bắt đầu nói.
- Thím ơi, coi chừng! Hannibal nhanh miệng nói. Ta chưa biết chắc
rằng rương là của ông này. Không có tên ông ấy trên rương. Ta không bắt
buộc phải tin những gì ông ấy nói.
- Trời ơi! Bộ cậu tưởng tôi là thằng nói láo à!
Giọng của Java Jim gầm lên như sấm.
- Ông hãy cho chúng tôi xem một hóa đơn, hay cung cấp cho chúng
tôi một chứng từ gì đó về quyền sở hữu của ông, Hannibal nói tiếp.
- Tất cả bọn thủy thủ trên tàu đều đã nhìn thấy cái rương này! Tất cả
mấy thằng bạn tôi đều có thể thề của tôi.
- Nếu vậy, Hannibal tuyên bố bằng một giọng cương quyết, chúng tôi
sẽ chở cái rương này về kho và hứa với ông là sẽ bày bán trong vòng một
tuần lễ. Như vậy ông sẽ có thời gian mang chứng cớ đến cho chúng tôi
xem.
Đây là một cách giải quyết hợp lý, ông Acres gật đầu.
Java Jim không chịu đựng thêm được nữa.
- Quỷ tha ma bắt tất cả bọn mày đi! Tên thủy thủ hét lên. Tôi chán lắm
rồi! Tôi lấy lại tài sản của tôi! Đừng hòng ngăn cản tôi. Trả lại tôi chiếc
nhẫn ngay!
Khi thấy tên thủy thủ tiến tới với bộ điệu dữ tợn, Hannibal rút lui về phía