cửa. Thím Mathilda ra đứng giữa cháu và tên thủy thủ râu.
- Từ từ! Thím khuyên.
- Bà kia, im đi! Tên thủy thủ giận dữ la lên. Tránh ra khỏi đường tôi!
Đúng lúc đó, một hình bóng cao to hiện ra ở khung cửa. Anh Hans, chàng
trai tóc vàng lực lưỡng, bước vào Viện bảo tàng.
- Anh không nên nói chuyện với bà Jones bằng giọng điệu như thế!
Hans tuyên bố. Nếu là anh, tôi sẽ xin lỗi bà ấy.
- Người này định giật một chiếc nhẫn từ tay Babal và muốn lấy cái
rương đi! Bob la lên.
- Bắt lấy hắn! Hannibal ra lệnh.
- Được, Hans nhẹ nhàng đáp.
Khi Hans bước về phía tên thủy thủ, hắn chửi thề, đẩy ông Acres vào Hans,
rồi bỏ chạy xuống cuối phòng.
- Đừng để hắn thoát! Peter hét lên.
Nhưng Hans vấp phải ông Acres, bám vào Peter và Hannibal để không bị
té. Trong lúc đó Java Jim trốn ra cửa sau. Ngay sau đó có tiếng máy xe rú
lên. Ba thám tử trẻ chạy ra ngoài… và chỉ thấy một đám bụi ở khúc đường
quẹo!
- Đi luôn càng tốt! Thím Mathilda nói. Bây giờ ta có thể bắt đầu chất
hàng lên xe.
- Không hiểu tại sao hắn nhất định muốn lấy cái rương, Bob nói khẽ.
Lạ thật!
- Nói chuyện đủ rồi! Làm việc đi! E rằng sẽ phải chở hai lần!
Một giờ sau, xe tải nhẹ đầy cứng hàng. Thím Mathilda leo lên ngồi cạnh
Hans. Ông Acres giúp Hannibal, Bob và Peter tìm chỗ ngồi phía sau.
- Thưa bác Acres, thám tử trưởng đột ngột nói, lúc nãy cháu nghe bác
nói với thím rằng ông Baskin ở San Francisco đã gởi tới cái rương này cho
bác không chỉ vì đây là món đồ phương Đông, mà vì nó còn đáng chú ý ở
địa phương… Ý bác nói gì ạ?
- Thì… Cậu có nhớ cái tên Argyll Queen bên trong nắp không? Đó là
tên một chiếc tàu bị đắm ngoài khơi Rocky cách đây khoảng một trăm năm.
Tôi từng có dịp chứa trong viện bảo tàng nhiều đồ vật khác cùng thời kỳ