Một người đàn ông phóng ra khỏi xe, chạy về hướng ba thám tử trẻ:
- Ê! Bọn nhóc! Nghe đây!
Đó không phải là Java Jim, mà là một người đàn ông trẻ hơn, có ria và tóc
nâu bù xù. Ông mặc quần áo đen.
- Này, các cậu làm gì ở đây?
Nét mặt hung dữ của ông khiến Peter hoảng sợ:
- Chuồn thôi! Peter la lên.
Cả ba bắt đầu chạy song song với con đường, bởi vì cây cối khá rối rắm sẽ
mất thời gian tìm đường. Kẻ lạ lao đuổi theo ba bạn.
- Ai… ai vậy Babal? Bob hổn hển hỏi.
- Chạy nhanh lên! Câu hỏi để sau, Peter khuyên.
Hannibal chạy chậm lại.
- Hay ta dừng lại để nói chuyện với ông ta… Hannibal bắt đầu nói.
Đúng lúc đó, một tiếng động khác vang lên trong khu rừng: tiếng ngựa phi
nước đại! Ba thám tử trẻ chưng hửng dừng lại. Một kỵ sĩ xuất hiện, chạy
thẳng về hướng ba bạn. Một vật dài óng ánh trong tay phải của người cưỡi
ngựa.
- Cái… cái gì… cái gì vậy? Peter cà lăm.
- Nhìn kìa! Hannibal la lên.
Kỵ sĩ vượt qua khỏi ba thám tử và phóng ngựa ra đường, đâm thẳng về chỗ
chiếc xe Volkswagen. Nhưng người đàn ông trẻ đầu tóc bù xù đã chạy
nhanh trở về xe, nhảy lên xe, rồ máy xe khẩn cấp và biến mất trong một
đám mây bụi đường. Kỵ sĩ rượt theo xe vài mét, rồi cho ngựa quay đầu
chạy về hướng ba thám tử.
Con ngựa lớn dừng lại ngay trước mặt ba bạn. Kỵ sĩ trừng mắt nhìn ba bạn.
Đó là một người đàn ông vạm vỡ, mặt đỏ, mắt xanh da trời nảy lửa. Vật
sáng trong tay ông là một cây gươm dài và nặng.
- Tóm được các cậu rồi nhé! Ông giận dữ nói. Lần này không thoát
được đâu!
- Nhưng mà… Hannibal bắt đầu nói.
Người đàn ông, không để Hannibal phản ứng.