- Im! Ông ra lệnh. Tôi không biết các cậu đang âm mưu chuyện gì
cùng với con người đã chạy thoát kia, nhưng các cậu phải nói cho tôi biết.
Đến lượt Peter phản đối:
- Tụi cháu không quen biết người kia. Ông ấy…
- Các cậu sẽ kể chuyện láo toét ấy cho cảnh sát! Bước tới!
- Nhưng thưa chú, Hannibal cố nói, tụi cháu…
- Tôi đã bảo tiến lên! Kỵ sĩ lập lại.
Ông huơ gươm một cách đáng sợ và cho ngựa bước thẳng vào nhóm bạn.
Không còn cách nào làm khác được, Hannibal, Bob và Peter đành đi trở về
con đường và bắt đầu trèo lên…
Mười phút sau, cả nhóm lên được một mạn sườn dài và lại bước xuống một
thung lũng có cây xanh, xung quanh là núi, trông khá hẻo lánh. Tuốt phía
dưới, ngay giữa, có cái hồ bé tí. Diện tích hồ không quá hai lần diện tích
sân đá banh. Một hòn đảo nhỏ, có trồng cây xanh (dường như là thông),
nằm ngay giữa trung tâm. Từ đó nhô ra một vật giống như cây sào dài, ở
đầu có cái đèn. Những tảng đá to, đặt giữa đảo và đất liền, tạo thành lối lội
qua.
Peter há hốc nhìn hồ.
- Đây là cái hồ hả? Peter nói khẽ.
- Cấm không được nói chuyện! Kỵ sĩ càu nhàu phía sau lưng. Bước
tiếp xuống dốc… thẳng phía trước. Nhanh!
Ba thám tử bước nhanh hơn, dưới ánh nắng chói chang. Một hồi sau, Peter
không kiềm mình được nữa:
- Vậy mà gọi là hồ, Peter thì thầm với Bob và Hannibal. Đúng hơn là
cái ao!
Sau khi qua khúc quẹo cuối cùng, tất cả nhìn thấy một ngôi nhà ba tầng,
xây trên một mô đất và nhìn xuống hồ. Đó là một ngôi nhà kiểu cổ, bằng
tường đá trát vữa nhám thô sơ, có một tháp hình vuông với lỗ châu mai,