- Trừ phi cái gì? Peter hỏi.
- Trừ phi ông Angus chọn đại một cây làm dấu hiệu. Phải mất hàng
tháng để tìm quanh mọi cây bách. Và có thể cuối cùng lại không tìm được
gì cả!
- Các cậu à, e rằng ta phải bỏ cuộc thôi, giáo sư Shay nói.
- Cũng chưa có gì chứng minh là ông Angus đã giấu kho báu trên đảo,
Hannibal nhận xét. Ta phải…
Một đống đá sỏi sụt lở ngắt lời thám tử trưởng, Hannibal ngước mắt lên.
Bây giờ sương mù đã gần như tan mất hẳn. Hannibal nhìn thấy rõ một con
ma mới đứng trên đỉnh đồi.
- Lại một cây bách nữa! Harvey cười khẩy.
- Cây không thể làm sụt lở đá được, Hannibal nhận xét và không rời
mắt khỏi hình bóng khả nghi.
- Trừ phi nó có chân, Peter nói đùa.
- Nhưng… nó có chân mà! Giáo sư Shay đột ngột la lên. Nó lại di
chuyển kìa. Không phải cây. Mà là người! Ê, anh trên kia! Đứng lại!
Nhưng con ma biến mất. Tiếng bỏ chạy làm rung sườn đồi phía bên kia.
- Nhanh lên! Giáo sư Shay kêu. Bắt lấy hắn!
Giáo sư vừa nói vừa chạy, bốn cậu theo sát gót. Khi lên đến đỉnh đồi, tất cả
nhìn thấy một bóng người đang chạy vòng qua đồi về hướng vịnh.
- Chắc là hắn có tàu, giáo sư hổn hển nói. Thử chặn đường hắn xem!
Nhóm nhỏ nhanh chóng quay đầu và chạy thật nhanh về vịnh. Peter và
Harvey bỏ xa những người còn lại. Hai cậu gần như bay, chứ không chạy,
đến bờ.
Nhưng tên chạy trốn đã biến mất.
- Hướng này! Hannibal hét lên phía sau lưng.
Thật vậy, kẻ lạ vừa mới biến mất sau một tảng đá to. Peter và Harvey lao
theo hướng mới chỉ. Bob và giáo sư Shay đi tắt qua một chỗ đá lởm chởm
để gặp lại Peter và Harvey. Hannibal hổn hển đi theo.
Giáo sư Shay, Bob, Peter và Harvey đến tảng đá gần như cùng lúc. Nhưng
quá trễ. Ngay dưới chân tảng đá, có bãi đất dài và hẹp. Một chiếc xuồng
máy đang đậu sẵn ở đó. Tên chạy trốn đã leo lên xuồng, chuẩn bị cho nổ