Slunn… Chắc là nó đã trốn tù hay được tạm tha. Chắc chắn nó cấu kết với
tên Java Jim. Trời ơi! Đây là một tên tội phạm trẻ nhưng nguy hiểm!
- Có lẽ chính Stebbin đã chụp lại quyển nhật ký tối hôm qua, Bob nói.
- Phải, Hannibal tán thành. Và nhờ quyển nhật ký, hắn biết được về
hòn đảo, nhưng không tìm thấy gì. Bởi vì nếu cuộc tìm kiếm của hắn thành
công, thì hắn đã không ở lại để rình rập xem chúng ta sẽ tìm thấy gì.
- Nói cách khác, mọi người đều như nhau, Bob kết luận. Hòa! Không
ai tìm thấy gì.
Im lặng, mọi người đều tập trung suy nghĩ. Giáo sư Shay không thể rời mắt
khỏi chiếc xuồng máy đang biến mất dần ở xa. Khi đến phiên thuyền buồm
chạm đất liền, mọi người đành phải nhìn nhận thực tế: không còn dấu vết gì
của Stebbin, xuồng máy hay chiếc Volkswagen.
- Tôi sẽ đi báo công an ngay, giáo sư Shay vẫn còn giận tuyên bố. Dù
sao, nó đã đột nhập vào nhà cậu tối hôm qua.
- Nhưng cháu không nhìn thấy ông ấy. Một cách công bằng mà nói,
cháu không thể thề rằng chính là ông ấy.
- Nhưng cậu nghĩ thế! Ít nhất, tôi cũng phải báo rằng thằng du côn này
đang có mặt ở vùng này. Công an sẽ chăm sóc nó.
- Chán thật! Peter thở dài. Ta đã để cho hắn ta chạy thoát, và vẫn chưa
tìm ra kho báu.
Giáo sư chậm chạp lắc đầu:
- Rất tiếc cho các cậu. Cuộc săn lùng kho báu này không có kết quả.
Một trăm năm… thời gian quá dài…
- Phải thừa nhận rằng ta không tiến triển được bao nhiêu, Hannibal
nói.
- Đừng nản chí! Harvey kêu. Ta hãy tiếp tục đi theo con đường mà ông
Angus đã vạch ra. Trong quyển nhật ký của ông chỉ còn một tháng nữa
thôi. Không nên dừng lại dọc đường.
- Nếu các cậu quyết định tiếp tục, giáo sư Shay buồn rầu nói khẽ, tôi e
rằng tôi phải để các cậu tự làm tiếp. Tôi không được phép bỏ bê công việc
mình. Nhưng nếu tìm thấy dấu vết gì hay hay, nhớ báo tôi biết.