Alfred Hitchcock
Vụ bí ẩn quyển nhật ký mất trang
Dịch giả: Đài Lan
Chương 17
CHỈ DẪN CUỐI CÙNG
Dưới ánh sáng màu bạc lạnh lùng của các vì sao, mỏ đá lấp lánh nhẹ. Tuốt
dưới đáy chỉ là cái lỗ tối tăm. Xe đậu ngay chỗ Rory đã cho Bob và Peter
xuống xe. Xung quanh không có dấu hiệu gì của sự sống.
- Thử tìm dấu vết! Hannibal ra lệnh.
Năm người tản ra. Rory nhanh chóng tìm thấy xe đạp của Bob và Peter.
- Xe đạp ở ngay chỗ tôi cho hai cậu ấy xuống xe, Rory nói với
Hannibal và Harvey. Chắc hai cậu phải xuống mỏ đá, nên mới bỏ xe đạp lại
ở đó!
Mọi người cẩn thận đi xuống mỏ đá. Ánh đèn pin khiến các mặt bằng đá
trông giống như bậc ghế ngồi của một rạp hát cổ xưa. Tuốt dưới đáy, nước
đọng lại phản ánh lại đèn. Giáo sư Shay cúi xuống nhìn.
- Biết đâu, ông rùng mình nói. Lỡ hai cậu té xuống đó…
- Nghĩ đến thôi, cũng ớn lạnh, Harvey thú nhận.
Hannibal không nghĩ như giáo sư. Thám tử trưởng đang dò xét mặt đá để
tìm dấu chấm hỏi vẽ bằng phấn, nhưng không thấy gì.
- Nếu có bị ai rình theo, thì Bob và Peter không hề hay biết, cuối cùng
Hannibal nói. Bởi vì, nếu hay biết, hai cậu đã để lại dấu chấm hỏi để cho
biết đường đi. Ba Thám Tử Trẻ luôn luôn có phấn màu theo mình.
- Không thấy mấy dấu hiệu này là không tốt rồi! Giáo sư càu nhàu. Có
thể hai bạn bị tấn công bất ngờ…
Cả nhóm im lặng tiếp tục thám hiểm mỏ đá cũ. Nhóm đã đi được nửa
đường xuống dưới đáy. Đèn pin lần lượt chiếu trên, chiếu dưới. Nhưng chỉ
thấy các bậc thềm đá, những cây con cằn cỗi có rễ đâm vào giữa hai tảng
đá và nhiều đống đá nhỏ.
Những con thú nhỏ chạy trốn trong bóng tối và hai lần, rắn bò nhanh trước
mặt Hannibal và Harvey để trốn vào khe đá. Xa xa nghe tiếng chó sói đồng