Tất cả lắng tai nghe.
- Babal ơi! Đây!
- Đúng hai anh rồi! Harvey vui mừng reo lên. Ta phải…
- Nhìn kìa! Giáo sư Shay ngắt lời. Trong nhà chòi có đèn sáng!
Đúng vậy, có những lằn sáng ở cửa và cửa sổ nhà chòi. Hannibal lao đến,
cùng cả nhóm. Đến cửa, thám tử trưởng nhìn ổ khóa và lay thử. Từ bên
trong Peter la lên:
- Cửa sổ bên trái, Babal ơi! Kéo thanh gỗ ra!
Rory phóng ra cửa sổ mà Peter nói, kéo thanh cài cửa sổ, mở ra. Bob và
Peter mỉm cười:
- Ôi! Peter thở dài, tưởng sẽ qua đêm ở đây rồi chứ… thậm chí có khi
tệ hơn nữa!
- Trong khi bọn mình ở trong đây, có kẻ định lẻn vào, Bob giải thích.
Khi đó bọn mình tắt đèn pin và đóng cửa sổ từ phía bên trong. Bọn mình
vừa mới mở ra lại, khi nghe mọi người đến. Trước đó có kẻ đã nhốt bọn
mình lại. Khổ thật!
- Kẻ định lẻn vào chính là Stebbin – giáo sư Shay khẳng định. Tất cả
chúng ta đã thấy hắn bỏ chạy.
- Và có lẽ cũng chính hắn đã nhốt các cậu trước đó, Rory nói. Có trời
mới biết tại sao hắn quay lại!
- Thôi! Bước ra khỏi đây đi! Hans ra lệnh.
Nhưng Bob lắc đầu:
- Không! Mời tất cả vào đây! Cuối cùng cũng tìm thấy cái đang tìm.
Vào đây xem!
Không ai chờ mời lần hai. Năm vị cứu tinh lần lượt leo qua cửa sổ. Khi tất
cả đã tập trung trong nhà chòi, Bob và Peter chỉ một hồ sơ để mở trên bàn,
Hannibal đọc:
- Đơn đặt hàng đặc biệt số 143, của Angus Slunn, giao đến công
trường: mười tấm đan đẽo thành hình vuông. Tổng trọng lượng: một tấn.
Hannibal ngước mắt lên:
- Mười tấn đá! Hannibal lập lại.
- Trọng lượng tổng cộng là một tấn, Peter nói thêm, tức một tấm đan