nặng một trăm ký! Không hiểu ông Angus muốn xây cái gì với mười tấn đá
nặng thế này? Hay là một tượng đài?
Hannibal hoàn toàn sửng sốt.
- Ở Hồ Con Ma không có tượng đài nào! Rory tin tưởng nói.
- Hay là ở nơi khác? Giáo sư Shay gợi ý.
- Một tượng đài xây cho bà Laura, đến lượt Harvey giả thiết, có thể là
ở thành phố…
- Không, Hannibal nói, mình tin chắc rằng món quà dành cho bà Laura
nằm đúng ở Hồ Con Ma. Chỉ còn phải tìm địa điểm chính xác. Quyển nhật
ký của ông Angus nói về điểm này rõ lắm. Nhật ký nói rằng ông Angus
luôn luôn quay về nhà để chuẩn bị món quà bất ngờ ấy.
- Nếu vậy, giáo sư Shay nhận xét, ông Angus giấu kết quả lao động
ấy… Phải, có lẽ là vậy… Ông ấy giấu khéo đến nỗi không ai thấy hết…
- Trừ phi, vật ấy quá đồ sộ đến nỗi không thấy! Bob chỉnh. Có thể nó
chình ình trước mắt ta, đến nỗi ta không hề để ý đến nó. Hãy nhớ đến Bức
thư lấy cắp, truyện của Edgar Poe. Không ai thấy nó, bởi vì nó nằm trước
mặt mọi người.
- Điều duy nhất mà mình nhìn thấy, là trễ lắm rồi và mình rất đói
bụng! Peter nói thẳng thừng. Về nhà và ăn! Không còn gì hay hơn mà làm
đâu!
Mọi người cười.
- Mời tất cả về nhà ăn tối! Harvey nói. Các anh chỉ cần gọi điện thoại
về nhà báo thôi. Mẹ sẽ đãi mọi người một bữa ăn ngon và ta sẽ có thời gian
suy nghĩ về chuyện hôm nay.
- Đề nghị này hay đấy, giáo sư Shay mỉm cười tán thành. Trừ phi bà
Slunn cho rằng đám săn lùng kho báu này quá đông!
- Không có đâu. Mẹ sẽ rất vui! Harvey khẳng định.
Cả nhóm nhanh chóng rời khỏi mỏ đá cũ. Bob và Peter cho xe đạp lên xe
tải nhẹ, rồi bốn cậu cùng leo lên đó. Trong khi Hans nổ máy, Peter quay
sang nói:
- Này Hannibal! Mình nhớ hôm bữa cậu có nói thế này… Cậu nói vụ
bí ẩn giống như một trò chơi ghép hình và ta chỉ tái tạo lại bức hình được