chúng hẹn gặp ai bên Mehicô, bởi vì ta sẽ tóm bọn chúng phía bên biên
giới của ta.
- Dạ đúng. Hannibal nói.
- Nhưng cậu nghĩ bọn chúng sẽ vượt biên như vậy, chở Ian trong xe à? Bob
hỏi. Như vậy có quá mạo hiểm đối với bọn chúng không? Cậu không nghĩ
bọn chúng sẽ hóa trang hay sẽ trốn tránh bằng cách nào đó sao?
- Bob nói đúng, Babal ơi. Peter kêu. Thế nào bọn chúng cũng biết cảnh sát
đuổi theo chúng và sẽ canh chừng ở biên giới. Dù bọn mình có bị thế nào đi
nữa, thì lôgic là chú MacKenzie và chú Ndula sẽ báo cảnh sát.
- Nhưng nếu bọn chúng hóa trang, thì làm thế nào phát hiện được bọn
chúng? MacKenzie lo lắng hỏi.
- Đó là nghề của chúng tôi - cảnh sát trưởng nói. Chúng tôi đã được học
cách tìm ra các chỗ trốn giấu và phát hiện các bộ hóa trang.
Hannibal gật đầu, nét mặt đăm chiêu. Chiếc xe to đâm thẳng về hướng
nam. Trời đã tối khi xe dừng lại, hơn chín giờ tối, ngay trước đồn cảnh sát
San Diego. Hai xe cảnh sát đi theo cho đến đồn biên phòng.
- Còn nửa tiếng nữa. Hannibal nhìn đồng hồ nói. Sau đó, bọn chúng sẽ tìm
cách vượt biên bất cứ lúc nào.
- Đâu chỉ có mình bọn chúng! Peter nản lòng nhận xét.
Thật vậy, từng đoàn xe dài liên tục, nối đuôi nhau đi về biên giới, trên
nhiều làn song song.
- Làm thế nào nhận ra chúng trong đám này? MacKenzie hỏi.
- Các lính biên phòng đều có nhận dạng của chúng. Reynolds trả lời, chưa
nói nhận dạng của chiếc Lincoln và chân dung của Ian. Cảnh sát Mehicô
cũng nhận được các thông tin và biết về cuộc hẹn dự kiến. Họ sẽ phát hiện
mọi hoạt động khả nghi phía bên kia biên giới.
- Còn ta, ta cần phải làm gì? Ndula hỏi.
- Chờ đợi và quan sát, Reynolds trả lời.
Xe Cadillac được cho đậu ngay ven đường, để mọi người có thể quan sát
tất cả các làn xe. Một xe cảnh sát đậu ngay giữa, trước chốt biên phòng; xe
thứ nhì đậu phía bên kia đường.
Lúc đó là mười giờ kém mười.