- Lên xe! Thám tử trưởng ra lệnh.
Ba cậu chui vào xe và Warrington, vẫn trịnh trọng như mọi khi, ngồi vào
tay lái.
- Các cậu cần đi đâu ạ?
- Tất nhiên là đến khe vực gần Rattlesnake.
- Ôi! Không! Peter rên - cảnh sát trưởng đã dặn cậu phải thận trọng mà.
- Ta sẽ thận trọng, Hannibal mỉm cười khẳng định. Chú chạy đi, chú
Warrington.
Mặt trời vẫn còn cao trên bầu trời khi chiếc Rolls đậu trước lối vào của con
đường mòn bí mật. Warrington khóa xe lại và hai mươi lăm phút sau, cả
nhóm đến cửa khe vực, nơi Hannibal đã bị giam giữ.
- Do mình đã biết rõ nhà chòi và không tìm thấy gì, thì Peter và chú
Warrington sẽ lục soát trong đó, Hannibal quyết định. Bob và mình sẽ xem
xét chỗ trực thăng hạ cánh.
- Nên tìm cái gì? Bob hỏi.
- Mọi thứ. Hannibal giải thích. Một dấu vết nào đó về tên tuổi bọn bắt cóc,
hoặc nguồn gốc, mục đích, nơi đến của bọn chúng.
Trong khi mặt trời đang từ từ lặn xuống, làm cho khe vực chìm trong bóng
tối. Peter và Warrington lục soát nhà chòi, mà không có kết quả. Trên bãi
đáp, Hannibal và Bob cũng không may mắn hơn. Rồi Hannibal nhớ lại rằng
bọn bắt cóc đi tìm mình ở phía sau nhà chòi. Cả nhóm ra đó tìm kiếm, đi từ
nhà chòi hướng ra phía sau khe vực. Mọi người đang thất vọng thì đột
nhiên Hannibal cúi xuống lượm một cái gì đó. Tất cả chạy đến thám tử
trưởng.
- Cái gì đó? Bob hỏi.
- Mình không biết. Hannibal trả lời từ từ. Xem này.
Vật nhỏ bé đang sáng long Ianh trong tay Hannibal dưới ánh mặt trời lặn, là
một chiếc ngà voi tí hon, kẹp trong một mạng sợi vàng và gắn vào cái vòng
bằng vàng. Rõ ràng đó là ngà thật.
- Bông tai hả? Peter hỏi.
- Cái bùa? Bob gợi ý.
- Dù có là gì đi nữa, đây là một món đồ mỹ nghệ làm thủ công, bởi một