- Sư Tử Đỏ hả? Cách đây bốn ngày à? Hãng có năm tài xế ở Sư Tử Đỏ
ngày hôm đó. Xem nào, Falzone và Johansen đang ở đây. Bắt đầu nói
chuyện với hai anh này trước đi.
Johansen đang kiểm tra máy xe. Anh không chở cậu bé nào ở Sư Tử Đỏ
cách đây bốn ngày.
Falzone đang uống cà phê.
- Có, có một cậu bé. Giống y như cậu này - anh nói và chỉ Hannibal. Có
phải cậu bị bắt cóc cách đây một hai ngày, đúng không? Tôi thấy hình cậu
trên báo...
Hannibal ngắt lời:
- Đúng, em bị bắt cóc - Hannibal nói. Nhưng em không phải là người anh
chở. Anh hãy nhìn em kỹ hơn.
Anh tài xế chau mày.
- Trông cậu giống y cậu ấy, anh nói, ngoại trừ cách ăn mặc và nói chuyện là
không giống. Thôi được, cứ cho là có người giống người.
- Anh có nhớ anh chở cậu bé đến đâu không? Ndula hỏi.
- Đương nhiên là nhớ. Bởi vì cậu bé ấy có thái độ kỳ lạ lắm. Tôi rất thắc
mắc... Cậu ấy chạy ra khỏi khách sạn, rồi báo tôi chở ra cuối thành phố, rồi
cứ quay lại nhìn phía sau suốt đường di... Tôi tự hỏi không hiểu cậu ấy có
chôm chỉa cái gì của khách sạn không hay đang trốn nhà. Rồi còn chiếc xe
kia nữa...
- Anh chở cậu ấy đến đâu? MacKenzie nóng lòng hỏi.
- Thì tui đang kể đây, Falzone trả lời. Cậu ấy cứ quay lại nhìn phía sau, khi
xe băng qua hết thành phố, thì cậu ấy kêu tôi dừng xe lại. Xung quanh chỉ
có nhà máy và nhà kho. Cậu ấy lại trả tiền xe, nhảy ra ngoài, rẽ vào con
đường nhỏ. Cậu ấy không thèm chờ tôi thối tiền lại. Và như tôi đã nói, có
chiếc xe chạy qua mặt tôi, chạy rất chậm, hết sức chậm. Nó không dừng lại,
nhưng tôi nghĩ bụng, có lẽ bọn này đang tìm thằng bé.
- Xe loại gì? Hannibal hỏi.
- Merceđes xanh lá. Sang lắm. Tôi từng mơ ước có được một chiếc như
vậy.
- Anh làm ơn chở chúng tôi đến chỗ anh cho thằng bé xuống xe di. Ndula