công, y như lúc Peter bị mất khúc...
Hannibal ngưng nói, miệng vẫn há to, mắt căng tròn.
- Sao vậy Hannibal? Cháu bệnh hả? Chú Titus lo lắng hỏi.
- Cháu khỏe lắm, chú Titus ơi. Rất khỏe. Chưa bao giờ khỏe như thế này!
Hannibal đứng phốc dậy.
- Cháu xin phép ra khỏi bàn được không ạ?
- Chưa ăn tráng miệng mà cháu đi à? Thím Mathilda ngạc nhiên hỏi.
- Cháu trở về ngay.
Hannibal lao ra phòng khách, quay số điện thoại của Bob.
- Bob! Cậu gọi cho Peter đi. Hẹn gặp ở bộ tham mưu ngay. Và báo cho gia
đình biết là sẽ không về ngủ ở nhà.
Hannibal gác máy, quay về bàn ăn. Hannibal quá xúc động, đến nỗi chỉ ăn
được có hai phần bánh táo - món ruột của thím Mathilda - và chỉ uống được
có một ly sữa lớn. Sau đó, Hannibal xin phép rút lui và trở về xe lán.
Mười lăm phút sau Peter và Bob đến, Hannibal đang ngồi ở bàn làm việc
và mỉm cười nhìn hai bạn.
- Có chuyện gì vậy? Bob hỏi và thở hổn hển do đạp nhanh.
- Chuyện ở lại đêm là chuyện gì vậy? Peter hỏi.
- Các bạn ơi. Hannibal trịnh trọng nói. Mình đã biết Ian Carew trốn ở đâu
rồi!