- Mình có nghĩ đến rồi, Hannibal đồng tình. Có thể Ian đang bị giam giữ.
Nhưng mình cho rằng không phải vậy đâu. Nếu bắt được Ian, thì chắc chắn
bọn bắt cóc đã gửi bức thông điệp đến Sir Roger rồi, vậy mà chưa thấy bọn
chúng làm vậy. Ngoài ra, Peter đã thấy một người đang theo dõi từ bãi đất
trống phía bên kia đường. Mình nghĩ chắc chắn là một tên trong bọn bắt
cóc.
- Ý cậu nói hiện bọn chúng đang theo dõi bọn mình hả? Peter nuốt nước bọt
nói.
- Mình chắc chắn bọn chúng không xa đây, và đang rình rập ta - bọn mình
hoặc MacKenzie và Ndula. Nên phải hết sức thận trọng, nhưng mình nghĩ
ta không có gì phải sợ chúng khi ta vẫn chưa tìm ra Ian.
- Các cậu ơi! Bob đột nhiên la lên. Các cậu có nghĩ là nếu đọc thấy bài báo
về Hannibal, thì Ian đã lộ mặt trở về và đi gặp cảnh sát không? Cảnh sát sẽ
nhận dạng Ian và bảo vệ Ian.
- Đúng, Hannibal công nhận. Vậy là Ian chưa đọc thấy bài báo. Có lẽ Ian
trốn ở một nơi không có báo và không dám ra ngoài. Không hiểu nơi đó ở
dâu.
- Lúc nãy cậu nói cậu có vài sáng kiến, phải không Babal? Peter nhắc.
- Mình định đăng tin nhắn trên báo. Hannibal giải thích. Mẩu tin nhắn mã
hóa, mà chỉ mình Ian hiểu, và hẹn Ian đến gặp Ndula và MacKenzie ở một
chỗ nào đó. Nhưng nếu Ian không đọc báo được, thì đăng tin cũng vô ích
thôi.
- Sếp lý luận tài quá, Bob nói.
- Ta cũng có thể thử Trạm tiếp âm ma - thám tử trưởng nói tiếp.
Đó là tên Hannibal đặt cho một hệ thống do chính cậu thiết lập. Mỗi thám
tử phải gọi cho năm người bạn, nhờ mỗi bạn truyền bức thông điệp cho
năm người bạn khác, và cứ như thế.
- Ở Rocky có bao nhiêu bạn cùng tuổi. - Hannibal nói tiếp. Thế nào ta cũng
tìm ra một đứa cùng tuổi mình có giọng nói dễ nhận ra.
- Với điều kiện Ian chịu ra khỏi chỗ ẩn náu - Bob nhận xét.
- Và với điều kiện, không ai lầm tưởng Ian lại chính là cậu, Peter nói thêm.
- Phải, Hannibal thừa nhận. Vậy ta hãy tạm thời để cho các bạn ma yên