- Bọn mình đi bộ đến thành phố - Peter kể, thấy hai nhà trọ và một khách
sạn, nhưng không chỗ nào có khách là một cậu bé đơn độc.
- Mà khách trọ toàn là người quen. Ndula nói thêm.
- Ian biết rằng bọn bắt cóc sắp bắt kịp mình. MacKenzie nói. Cậu ấy không
có thời gian để lại dấu vết. Ta sẽ không tìm thấy thêm bức thông điệp nào
nữa đâu. Ta đã đến hết đường tìm rồi, các cậu ơi.
- Chú Mac nói đúng, Babal à. Bob nói.
- Tạm thời, thì ta có vẻ kẹt rồi - Hannibal buồn bã thừa nhận.
- Adam và tôi sẽ quay nhanh về khách sạn, để xem Ian có gọi điện thoại
không. MacKenzie nói. Thế nào Ian cũng đoán biết ta đang tìm cậu và đã bị
lạc mất dấu vết của cậu. Có thể Ian sẽ cố nhắn cho ta bức thông điệp khác
thông qua thương vụ.
- Với điều kiện Ian vẫn còn khả năng làm được - Ndula rầu rĩ nói thêm.
- Còn bọn cháu, - Hannibal nói với một giọng cương quyết - bọn cháu sẽ về
bộ tham mưu và nghiên cứu các khả năng hành động khác. Ở đây cũng gần
Thiên Đường Đồ Cổ. Chú Mac chở giúp tụi cháu đến đó được không ạ?
- Khoan đã - Peter nói - Đã quá giờ ăn trưa rồi. Mình về nhà.
- Nếu vậy, thì Bob cũng về luôn đi - Hannibal nói. Mình cần suy nghĩ.
Xe Cadillac cho Hannibal về Thiên Đường Đồ Cổ, cách đó một cây số. Ba
Thám Tử Trẻ hẹn nhau một giờ nữa gặp tại bộ tham mưu, rồi Mac chở
Peter và Bob về nhà. Nhưng phải mất hai giờ sau, hai bạn mới quay trở lại
xe lán gặp Hannibal. Thám tử trưởng mập đang bày đầy xung quanh bản
vẽ, bản đồ và những tờ ghi chép.
- Sếp có sáng kiến hả? Peter hỏi ngay.
- Có vài sáng kiến, Hannibal thở dài nói, nhưng không nhiều lắm.
- MacKenzie và Ndula không gọi điện thoại đến à? Bob hỏi. Ian có liên lạc
với thương vụ không?
- Chính mình đã gọi hai chú ấy. - Hannibal nói. Không có tin gì.
- Babal ơi, mình có suy nghĩ về vấn đề này. - Peter chau mày nói - Có thể
bọn bắt cóc đã quay lại và rốt cuộc tóm được Ian. Có lẽ bọn chúng đã thành
công. Dù sao, bọn chúng cũng đã đọc câu chuyện về cậu trong báo và hiểu
ra bọn chúng đã lầm.