- Khoan đã! Bob la lên. Peter có nghe tiếng cô Lessing nói chuyện với ai đó
trước khi ta bước vào văn phòng ông Kearney. Ta đã nghĩ rằng mình nghe
lầm, bởi vì khi vào phòng chỉ có một mình cô Lessing. Nhưng ta thấy cô
Lessing đeo bông tai trở lại. Cháu nhớ Hannibal có nói rằng phụ nữ thường
hay tháo bông tai ra để nói chuyện điện thoại. Các chú có nhớ cô thư ký nói
gì không? Rằng có rất nhiều người gọi đến hỏi cô Lessing ấy! Cháu dám cá
bọn bắt cóc tìm cách liên lạc với cô ấy từ sáng đến giờ.
- Chú Mac ơi, Peter nói, chú đã làm việc nhiều năm với cô ấy. Cô ấy có
thường làm chung với Sir Roger không? Cô ấy có biết Ian đủ để nhận ra
cậu ấy không?
- Tôi không chắc, MacKenzie nhíu mày trả lời. Cô thuộc đám nhân viên
ông ấy, nhưng không thân với gia đình giống như ông Kearney. Tuy nhiên,
có thể cô ấy biết một chi tiết nào đó để nhận dạng Ian. Và tôi nghĩ đến một
chuyện nữa: rất có thể cô ấy đã đọc được bức thông điệp đầu tiên của Ian!
Cả bốn đi về bãi đậu xe để trao đổi về suy luận mới với cảnh sát trưởng
Reynolds.
- Chính cô ấy là người của bọn cực đoan trong nội bộ thương vụ! Ndula
giận dữ nói. Ta sẽ vạch mặt cô ấy! Ta sẽ...
- Bình tĩnh nào, cảnh sát trưởng Reynolds nói. Nếu cô ấy làm việc cho bọn
cực đoan thì cô ấy sẽ không nói gì cho ta đâu. Ngược lại, nếu đúng thật là
cô ấy đã tìm cách đuổi khéo các anh, thì có lẽ là để đi tìm đồng bọn. Cô ấy
sẽ dẫn đường ta đến đó.
- Một khi thấy ta đi tìm ông Kearney, hay giả vờ ra đi tìm ông ấy. Peter nói.
- Đúng. Reynolds đồng tình. Tôi sẽ nhờ cục cảnh sát Los Angeles ở lại đây
chờ ông Kearney. Còn ta sẽ rời khỏi đây bằng xe tôi, để cô ấy tưởng là đã
lừa được ta. Khi đi được một đoạn, ta sẽ trở lại lấy chiếc Cadillac để đi theo
cô Lessing. Do đã thấy ta ra đi trong xe cảnh sát, cô ấy sẽ không nghi ngờ
một chiếc Cadillac.
Mọi người làm đúng y theo chỉ thị của cảnh sát trưởng Reynolds. Mười lăm
phút sau, Anna Lessing bước ra khỏi tòa nhà và lên chiếc xe Pontiac đỏ.
Một chiếc Cadillac đen chạy theo ngay.