- Các anh đã gặp ông Kearney chưa? Cô hỏi. Bọn bắt cóc có liên lạc với
ông ấy chưa?
- Chúng tôi chưa đi tìm ông Kearney - Ndula nói.
- Chúng tôi nghĩ rằng bọn bắt cóc không đi tìm ông ấy đâu, MacKenzie nói
thêm.
- Chúng tôi báo trước rằng cô có quyền không nói gì hết - cảnh sát trưởng
trịnh trọng thông báo, nhưng tất cả những gì cô nói sẽ có thể làm bằng
chứng chống lại cô.
- Hannibal và Ian đâu? Peter hỏi.
- Cô có liên lạc với bọn bắt cóc, chúng tôi biết! Bob kêu. Bọn chúng đang
trốn ở đâu? Bọn chúng làm gì Hannibal và Ian rồi?
Anna mở to mắt và dang hai tay ra.
- Mọi người nói gì vậy? Hannibal là ai? Tôi không biết ai lên Hannibal hết.
Và làm sao tôi biết được Ian ở đâu. Mọi người chưa gặp Kearney à?
- Cô biết rõ Hannibal Jones là ai. MacKenzie trả lời. Và cô cũng biết Ian
đang ở đâu, bởi vì cô đồng lõa với bọn bắt cóc.
- Tôi à? Tôi mà đồng lõa bọn chúng hả? Bộ anh nghĩ tôi sẽ làm hại Ian
Carew à? Tôi là bạn gia đình Carew mà.
- Tôi nghĩ cô nói láo, cô Lessing à. Ndula nói khẽ. Anh cảnh sát trưởng ơi,
cần phải soát nhà.
- Với điều kiện các anh có lệnh ký soát nhà, cô Lessing trả lời. Nhưng mà
thôi, tôi không có gì phải sợ hết. Muốn soát thì cứ soát. Nhưng anh đã xúc
phạm tôi đấy, anh MacKenzie à.
- Thế còn tôi, tôi có xúc phạm cô không, cô Lessing? Ndula hỏi.
Trong thoáng lát, nét mặt cô gái thể hiện sự khinh bỉ cực độ, nhưng rồi cô
mỉm cười.
- Tất nhiên là có chứ, anh Ndula, anh cũng đã xúc phạm tôi.
- Soát nhà cho kỹ! Cảnh sát trưởng ra lệnh.
Mọi người tiến hành lục soát ngôi nhà nhỏ. Chỉ có MacKenzie ở lại một
mình trong phòng khách với cô Lessing.
- Anh sẽ phải trả giá cho tôi đấy! Cô đe dọa. Tôi không biết gì về bọn bắt
cóc và về hai cậu bé kia.